Chương 49: Long diễm quả

3K 315 10
                                    


Nhờ có Huyết Hoả linh hoàn mà Sở Thanh Vân có thể tự do chạy nhảy trong Hoả Liên phần, càng đi sâu vào trong y càng thấy nóng. Sau khi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Diệp Thần và Từ Kha đâu thì y đành cam chịu đi tìm dị hoả.

Nghe đồn dị hoả có rất nhiều cấp bậc, trong Hoả Liên phần này cũng chỉ có những dị hoả cấp bậc thấp thôi, nhưng mà cũng đủ để Hoả Diễm thiên phần quyết của y có thể tu luyện đến đại thành.

Càng đi sâu vào trong thì nham tương càng lúc càng nhiều, đôi lúc lại có một cột nham tương bắn lên, làm Sở Thanh Vân đang di chuyển cũng hết cả hồn.

Vừa chăm chú một chút, Sở Thanh Vân đã nhìn thấy có một dòng nham tương dị sắc chảy ra từ vách đá, y tò mò tiến lại gần, phát hiện nhiệt độ chỗ này cao hơn hẳn chỗ khác, nham tương có màu lam ngả sang lục.

Vách đá có một khe nứt nhỏ, sau khi xác định nham tương đích xác chảy ra từ chỗ này. Sở Thanh Vân triệu hồi Câu Ly rồi trực tiếp chém vào vách đá.

Sở Thanh Vân càng chém thì nham tương chảy ra càng ác liệt, màu sắc diễm lệ hoà lẫn vào màu đỏ rực rồi nhanh chóng tan biến.

Nhưng mà Câu Ly kiếm quá dài, đôi lúc còn chạm cả vào nham tương làm chất lỏng bỏng rẫy bắn lên tung toé, thỉnh thoảng có giọt bắn cả vào tay, Sở Thanh Vân còn ngửi thấy da thịt mình cháy xèo xèo.

Không còn cách nào khác, bắt buộc phải thu hồi Câu Ly kiếm, y đành phải lấy chuỷ thủ mà Bạch Cẩn Phong tặng để đào.

Chuỷ thủ này cực kỳ sắc bén, lại chém sắt như chém bùn. Y đào mới nửa ngày đã được một cái hốc vừa đủ một cánh tay thò vào.

Bên kia quả nhiên trống rỗng, nham tương lục lam chảy xuôi bên dưới. Sở Thanh Vân cẩn thận ghé vào bên trên nhìn, quả thật thấy một đốm lửa màu lục lam đang cháy bập bùng bên vách đá.

Đốm lửa chỉ nho nhỏ bằng hai ngón tay thôi nhưng y ngược lại không hề coi thường, gương mặt trở nên nghiêm trọng.

Đây chắc chắn là dị hoả.

Vận dụng pháp quyết cắn nuốt dị hoả mà Bạch Cẩn Phong cho, bàn tay khéo léo tránh né nham tương bên dưới rồi thò vào.

Hơi nóng phả vào tay làm cho da dẻ phồng rộp lên, cơn đau buốt xông lên tận não. Sở Thanh Vân không quan tâm, miệng liên tục niệm pháp quyết, cuối cùng hít một hơi rồi quyết tâm chạm vào đốm lửa kia.

Cảm giác đau thấu trời thấu đất làm não bộ Sở Thanh Vân tê dại, kể cả những cơn đau tim hành hạ y mười mấy năm liền cũng không bằng. Dù có Huyết Hoả linh hoàn bảo vệ nhưng đốm lửa vẫn điên cuồng thiêu đốt bàn tay y.

Sở Thanh Vân cắn răng, quyết định không thăm dò nữa mà vội vàng nắm đốm lửa vào tay rồi kéo ra ngoài. Cũng may nhờ công pháp hiệu quả nên rất nhanh nó đã không vùng vẫy nữa. Khi cơn đau dần dần biến mất, Sở Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm nâng tay lên quan sát.

Đốm lửa nhỏ bay lấp lửng trên không trung, bên trên là màu lục, bên dưới là màu lam, nhìn qua còn rất xinh đẹp.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ