Lúc Sở Thanh Vân chạy về phòng thì Bạch Cẩn Phong chưa về, y đi tới đi lui một mình trong phòng, sau đó vì phấn khích mà nhảy lên giường hò hét.
Đại điển song tu... y cảm giác đã chờ ngày này đã lâu rồi, một ngôi nhà có thể về, một danh phận chính đáng, những thứ mà y muốn đều sắp đạt được rồi.
Còn gì tuyệt hơn chuyện có thể vĩnh viễn bên cạnh người mình yêu chứ? Sở Thanh Vân chỉ lo cuộc đời tu sĩ quá dài, nếu chỉ có một mình trải qua thì thật là cô đơn, may mắn là y và Bạch Cẩn Phong đã gặp nhau rồi yêu nhau, sau này bọn họ sẽ cùng nhau tu luyện, cùng nhau phi thăng, giả dụ có thất bại đi chăng nữa thì cùng chết. Dù thế nào cũng vẫn là chuyện tốt.
Cạch!
Sở Thanh Vân vì phấn khích mà không để ý đến cửa bên ngoài đã mở, Bạch Cẩn Phong vừa vào đã nhìn thấy thiếu niên lăn bên này lộn bên kia, y phục đã sớm rối loạn, ánh mắt hắn tối lại, nhưng e ngại nhạc phụ đại nhân còn ở phòng bên cạnh nên đành nhịn xuống, rón rén đến gần.
Sở Thanh Vân đang suy nghĩ lung tung thì thấy cơ thể chao đảo, vùng eo bị một bàn tay rắn chắc sốc lên, y trợn tròn mắt nhìn, thấy ánh mắt Bạch Cẩn Phong đang nhìn y như nhìn một con mồi.
"Sư tôn," Sở Thanh Vân không để ý đến, y quàng tay lên cổ Bạch Cẩn Phong, thuận tiện quặp chặt lấy hắn, vui vẻ hỏi. "Đại điển song tu là thế nào vậy? Chúng ta sẽ tổ chức sao? Tổ chức lúc nào? Sao người không nói cho đệ tử biết?"
Bạch Cẩn Phong: "..."
Được rồi, hắn vốn phải lường trước mạch não của Sở Thanh Vân không giống bình thường, người này lúc bị dính xuân dược còn không quên bắt hắn chịu trách nhiệm, sao hắn có thể lo lắng đến chuyện y không đồng ý chứ.
Bàn tay nâng mông Sở Thanh Vân đỡ y lên, Bạch Cẩn Phong hôn lên trán, lên mắt y rồi đi xuống dưới, mổ nhẹ vào môi y một cái rồi hỏi.
"Ừm, vậy Thanh Vân đồng ý chứ? Không hối hận?"
Giọng nói của hắn có chút gì đó đè nén, lại tràn ngập chờ mong, Sở Thanh Vân không nhịn được liền lén lút cười trong lòng, gật đầu thật mạnh.
"Tất nhiên rồi, đệ tử chỉ muốn tổ chức nhanh nhanh một chút, sau này người trong thiên hạ đều biết sư tôn là người của ai."
Bạch Cẩn Phong bật cười, "Không sợ sau này sẽ gặp người tốt hơn vi sư?"
"Không sợ. Nghe đồn sư tôn là đệ nhất mỹ nam tu chân giới, ta thú được người không phải là có lời sao?"
"Thông minh lắm, thật đáng khen." Bạch Cẩn Phong khen xong còn xoa đầu Sở Thanh Vân.
"Hừm" Sở Thanh Vân hếch mũi, hai tay kéo má Bạch Cẩn Phong ra. "Cũng là sư tôn dạy tốt."
Bạch Cẩn Phong thực ra cũng không ngờ Sở Thanh Vân lại chấp nhận nhanh đến thế, hắn lập tức hành động, đầu tiên là liên hệ với Diệp Cô Tuyệt xin giúp đỡ, việc tổ chức và gửi thiệp mời đến toàn bộ những thế lực lớn ở Vĩnh Sinh đại lục một mình hắn không làm nổi.
Sau khi Diệp Cô Tuyệt đích thân xuống núi, hắn trực tiếp an bài xong xuôi mọi thứ cho lão, Sở Thanh Lan đang rảnh rỗi liền đi giúp đỡ, Bạch Cẩn Phong cảm thấy ổn thoả rồi mới dẫn Sở Thanh Vân đi gặp phụ mẫu của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Sư tôn đừng tới đây
Tiểu Thuyết ChungTruyện tự sáng tác Thể loại: Bl, tu tiên, niên thượng, nguỵ xuyên thư, sư đồ luyến, kiếp trước kiếp này, ngọt, hơi ngược. Có H. HE Thâm tình sư tôn công X Ngây thơ đồ đệ thụ Nvc: Sở Thanh Vân, Bạch Cẩn Phong Bìa: Midi chan Chữ: Hà Vũ ...