Chương 40: Không chừa một ai.

4.1K 434 31
                                    


"Minh... Minh Ly tiên tôn!" Một trưởng lão của Vạn Cổ vực run rẩy nhìn Bạch Cẩn Phong cầm Vô Ảnh kiếm lạnh lùng đứng đó, uy áp Hợp Thể kỳ tràn ra làm bọn họ run sợ.

Năm người ở đây tu vi cao nhất cũng chỉ có Hoá Thần mà thôi.

"Minh Ly tiên..." Trưởng lão này nói được một nửa liền sửa giọng, bây giờ Bạch Cẩn Phong đã là tu sĩ Hợp Thể kỳ nên xưng hô phải khác.

"Minh Ly tôn giả! Chúng ta nghi ngờ đây là đứa trẻ năm đó, mong người không vì tình riêng mà nhúng tay vào chuyện này."

"Không nhúng tay?" Bạch Cẩn Phong từ từ tiến đến, đôi mắt sắc bén tràn đầy tơ máu, hắn híp mắt đếm từng người từng người một trong sơn động này.

"Thư Hùng đạo quán, Vạn Cổ vực, Vạn Bảo tông, Âm Linh giáo... Ngay cả môn phái kết nghĩa với Thanh Phong môn ta là Đan Khuê tông cũng có mặt. Giỏi... giỏi lắm."

Năm người vẫn còn mặc nguyên y bào đại diện
cho tông môn của mình. Bọn họ vốn không cho là mình sai, chỉ có trưởng lão của Đan Khuê tông xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Một lão giả thuộc Thư Hùng đạo quán không cho là đúng vội đứng lên giải thích.

"Minh Ly tôn giả, việc liên quan đến Vọng nguyệt sơn hà đồ rất nghiêm trọng. Lẽ nào ngươi không cầu một ngày có thể đắc đạo phi thăng? Lẽ nào ngươi cam lòng để tu chân giới từng người từng người một vì đại nạn mà ngã xuống? Hay là ngươi muốn độc chiếm một mình?"

"Ta không quan tâm mấy cái chuyện phi thăng của các ngươi."

Bạch Cẩn Phong tiến đến hung hăng đoạt lấy Sở Thanh Vân vì thiếu đi hô hấp mà mặt mày tím tái rồi vỗ nhẹ vào vai y. "Khá khen cho các ngươi, một đám tự xưng là chính phái lại ngang nhiên ra tay với một hài tử. Vọng nguyệt sơn hà đồ là thứ gì? Đệ tử của Bạch Cẩn Phong ta không có cái đó."

"Minh Ly tôn giả." Lão giả vẫn cố chấp, "Chúng ta chỉ kiểm tra thôi, nếu hài tử này không có tấm bản đồ đó thì người đem trả nguyên vẹn cho ngươi. Còn nếu như có..."

"Không có nếu gì hết!" Thanh âm của Bạch Cẩn Phong đột nhiên bén nhọn, nhanh chóng ngắt lời lão. "Đệ tử của ta không đến lượt các ngươi định đoạt. Bây giờ các ngươi ngoan ngoãn cút đi, chuyện hôm nay ta sẽ xem như không có gì. Còn nếu không đừng trách ta độc ác!"

"Ta nhổ vào." Trưởng lão của Vạn Cổ vực vốn nóng tính không nhịn được mà nhảy dựng lên, kéo lão giả ra sau. "Ngươi dám sao? Thanh Phong môn của ngươi là cái quái gì mà dám đắc tội với toàn bộ năm thế lực lớn chúng ta chứ, khôn hồn giao người đây! Nếu không..." Lão ta còn chưa nói xong, trên trán đã xuất hiện một lỗ máu rồi ngã bịch xuống đất, mắt trợn trừng.

Bạch Cẩn Phong lạnh nhạt thu hồi tay lại, trên mũi Vô Ảnh kiếm còn nhỏ máu tong tong, nhất thời cả sơn động nhuốm một mùi tanh gây mũi.

"Các ngươi còn có gì muốn nói không?"

Lão giả của Thư Hùng đạo quán thấy vậy liền lùi lại. "Ngươi... ngươi dám giết người???"

"Sư tôn..." Sở Thanh Vân lần đầu tiên nhìn thấy người bị giết ngay trước mặt mình, cả người run lẩy bẩy, hai tay càng quặp chặt vào cổ Bạch Cẩn Phong.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ