Chương 143: Phiên ngoại 2-7 (H+)

3.5K 169 18
                                    

Bạch Cẩn Phong dùng nhan sắc dụ dỗ, Sở Thanh Vân làm sao có thể từ chối, đành để hắn mặc từng lớp từng lớp y phục vào người mình

Bạch Cẩn Phong chơi xấu, một bên mặc áo, một bên đùa nghịch trêu ghẹo, đến lúc xong xuôi, Sở Thanh Vân đã mềm như bún, mặt đỏ ửng, bộ dáng mặc người khi dễ.

Bạch Cẩn Phong nhìn đến ngẩn người, Sở Thanh Vân có làn da trắng nõn, quanh năm được linh khí tẩy rửa nên càng lúc càng mịn màng, bộ giá y đỏ nổi bật trên đó, hoa văn vàng kim lóng lánh càng khiến y như một yêu tinh mị hoặc.

Bạch Cẩn Phong nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, cảm nhận đan điền có một dòng khí nóng muốn vọt lên tận óc, hắn cầm lòng sao được, nhanh nhẹn đẩy Sở Thanh Vân ra giường, tham lam hôn lên đôi môi đang ngập ngừng đóng mở, đầu lưỡi cậy mở miệng ngọt rồi cùng nhau triền miên.

"Thanh Vân, ngươi thật đẹp."

Sở Thanh Vân chủ động quàng tay lên cổ Bạch Cẩn Phong làm sâu thêm nụ hôn này, môi lưỡi quấn quýt, bàn tay Bạch Cẩn Phong mang theo hơi lạnh, nới lỏng vạt áo, chạm đến da thịt trơn nhẵn của Sở Thanh Vân.

"Sư tôn, áo sẽ nhăn mất..."

Trong lúc mơ màng, Sở Thanh Vân vẫn nhớ y phục này bọn họ sẽ mặc trong đại điển song tu, nhỡ may làm hỏng thì y chỉ có nước khóc.

"Yên tâm, để ta cởi ra cho Thanh Vân."

Bạch Cẩn Phong tuy nói vậy nhưng tay vẫn không ngừng lại, hắn tháo thắt lưng lỏng lẻo rồi kéo mạnh tay, cả vạt áo bung ra, hai hạt đậu hồng hào gặp lạnh liền se lại, trông hệt như hai quả anh đào căng mọng.

Bạch Cẩn Phong vuốt ve một bên, cảm thấy không đủ lại siết mạnh, sau đó vùi đầu vào cắn mút, Sở Thanh Vân thở dốc, muốn đẩy ra nhưng chẳng tìm được cớ gì, bàn tay chỉ biết ôm đầu của Bạch Cẩn Phong.

Bạch Cẩn Phong một bên dùng lưỡi, tay kia không quên chiếu cố bên còn lại, ngón tay mạnh bạo hết nắn lại xoa, chẳng mấy chốc đã để lại trên đó từng dấu vết đỏ ửng.

Đến lúc trêu chọc đủ, Sở Thanh Vân đã động tình, từ mặt xuống cơ thể trải dài vết cắn mút đỏ ửng, vạt áo đỏ trải sang hai bên, tóc đen trải đầy giường, đôi mắt câu hồn hơi khép lại. Bạch Cẩn Phong dùng răng và lưỡi vừa nhay vừa cắn, kích thích cho y phải phát ra tiếng rên rỉ.

Bạch Cẩn Phong thong thả hôn từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào, Sở Thanh Vân cảm giác như mình là một miếng điểm tâm nhỏ, đang bị hắn thưởng thức từng chút từng chút một.

Bất chợt, hạ thân bị vây trong một vùng nóng ấm, Sở Thanh Vân trong cơn mơ màng vội vàng bật dậy, nhìn thấy tiểu Thanh Vân đang bị Bạch Cẩn Phong ngậm trong miệng, vốn dĩ là một cảnh tượng xấu hổ nhưng y lại thấy tràn ngập sắc tình.

"Sư tôn, đừng mà..." Sở Thanh Vân run rẩy cầu xin, nhưng Bạch Cẩn Phong nào buông tha, môi lưỡi hút mạnh khiến chân y cong lên.

"A...a... dừng lại đã..."

Bạch Cẩn Phong dùng răng cạ nhẹ đỉnh nấm, chất dịch trong suốt rỉ ra, hắn liếm nhẹ, sau đó xoay người, kéo tay Sở Thanh Vân xuống vật thể đã cứng rắn của mình.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ