Chương 142: Phiên ngoại 2-6

1.8K 131 0
                                    

Buổi tối Sở Thanh Lan lại mặt dày tìm đến tiểu viện nơi Phùng Tư Triết ở, lần này thấy gã không từ chối nữa mà đồng ý cho hắn vào phòng.

"Tại sao ngươi không sử dụng viên đan dược này?" Phùng Tư Triết hỏi thẳng.

"Đệ nghĩ là vì sao?" Đôi mắt Sở Thanh Lan chứa đầy tiếu ý nhìn thằng vào Phùng Tư Triết. "Tại sao ta phải dùng nó? Thứ này vốn dĩ là của đệ cơ mà."

"Vậy được rồi, ngươi không dùng thì thôi." Phùng Tư Triết lạnh mặt, gã không nghĩ ngợi liền đuổi người. "Ngươi đi đi, nơi này không chào đón ngươi."

Sở Thanh Lan không ngờ Phùng Tư Triết dứt khoát vậy, vẫn tưởng gã còn phải quan tâm lo lắng, nhưng sự thật là hắn lầm tưởng rồi.

"A Triết." Sở Thanh Lan hạ giọng, tủi thân nói, "Đệ đừng giận dỗi nữa được không? Đệ hỏi vậy có nghĩa là vẫn còn quan tâm đến ta đúng không? Ta..."

"Ngươi nhầm rồi, ta chỉ không muốn thiếu nợ ngươi mà thôi." Phùng Tư Triết phũ phàng ngắt lời Sở Thanh Lan. "Ngươi hình như còn chưa hiểu, ngay từ lúc ta rời đi là đã suy nghĩ rất kỹ, không còn chút ảo tưởng nào với ngươi nữa rồi, bây giờ ta không muốn gặp ngươi và cũng chẳng còn tình cảm gì với ngươi cả. Ta không phải đang giận dỗi, ngươi đừng suy đoán lung tung."

Không gian trở nên im lặng, áp lực đè nén trong không khí khiến không gian xuất hiện vài vết nứt vỡ.

Phùng Tư Triết mím môi thật lâu sau đó nhìn thẳng vào Sở Thanh Lan, "Xin ngươi tránh xa ta ra."

Sở Thanh Lan bị nói đến mức á khẩu. Hắn đau lòng nhìn Phùng Tư Triết, rõ ràng là hai người bọn họ vẫn còn tình cảm, tại sao gã vô tình đến vậy?

Sở Thanh Lan không cam tâm, trái tim đau như bị khoét một lỗ, nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn trong mắt Phùng Tư Triết thì trầm mặc.

Hắn chợt nhận ra nếu đến sống chết của hắn mà gã còn chẳng để ý, chắc là đã ghét hắn thật rồi.

Sở Thanh Lan không giỏi dỗ dành người khác, thậm chí từ trước tới nay chưa làm việc này bao giờ, cuối cùng đành lủi thủi rời đi. Trước khi ra ngoài, hắn còn luyến tiếc nhìn thêm vài lần nữa...

Phùng Tư Triết thậm chí còn không cho hắn một ánh mắt.

Sở Thanh Lan tìm đến chỗ nhi tử than ngắn thở dài, hắn kể hết mọi sự cho Sở Thanh Vân nghe, sau đó buồn bã nói.

"Chắc ta không còn chút cơ hội nào rồi..."

Sở Thanh Vân đứng ngoài nhìn cũng gấp không chịu nổi, y nhấn mạnh: "Phụ thân, người như thế là không được, người muốn Triết ca mềm lòng thì phải liên tục xuất hiện trước mặt huynh ấy để xoát độ tồn tại, hãy nghĩ bây giờ người đang theo đuổi người ta, mới bị mắng mấy câu đã nản lòng thoái chí là sao?"

Bạch Cẩn Phong còn chưa trở lại, Sở Thanh Vân hôm nay cũng hơi nôn nóng, chỉ còn có hai ngày là Đại điển song tu của bọn họ, hắn đi đâu không biết nữa?

"Ta..." Sở Thanh Lan vò đầu, "Việc này nói thì dễ làm thì khó, ta không có kinh nghiệm."

Sở Thanh Vân nhìn lão cha đã mấy trăm tuổi đầu mà tình trường vẫn còn mù mờ, y thở dài, sau đó khuyên nhủ, "Cái này ta cũng không biết chỉ làm sao, nhưng phụ thân nên nhớ bây giờ người đang ở thế yếu. Ta nghĩ nước chảy đá mòn, người cứ ở bên không rời không bỏ kiểu gì a Triết chẳng cảm động."

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ