Sở Thanh Vân không hiểu vì sao Lục Thanh Sương lại liên tiếp giở trò hãm hại bọn họ như vậy, rõ ràng ngày xưa hắn đâu có như bây giờ, dù không ưa nhau thế nào đi chăng nữa cũng không phải thâm thù đại hận gì, liệu có cần cắn mãi không buông như thế không?
Lục Thanh Sương được Bạch Cẩn Phong nhét vào hai viên đan dược, cơ thể dần dần có ý thức, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Sở Thanh Vân khoanh tay đứng đó, đôi môi mấp máy muốn nói lại thôi.
Hắn đang định mở miệng, bỗng ánh mắt của Bạch Cẩn Phong ghim thẳng tới, ánh mắt này chứa đầy sát khí, làm hắn không dám thở mạnh.
"Sư tôn..."
"Sư tôn à?" Bạch Cẩn Phong cười giễu cợt, "Ngươi lúc nào thì coi ta là sư tôn?"
"Sư tôn, người đừng nói thế, đệ tử vẫn luôn kính trọng người..." Lục Thanh Sương quỳ xuống, đôi mắt đẫm lệ. "Sư tôn nói gì vậy đệ tử không hiểu, đây là đâu? Tại sao đệ tử lại ở đây?"
Lục Thanh Sương hơi cuống, hắn không ngờ Bạch Cẩn Phong lại đích thân đến chỗ này, rõ ràng chỉ cần một lần này nữa thôi là hắn sẽ được tự do, chẳng lẽ phải chịu chết ở đây?
Lục Thanh Sương đang tìm cách thoát thân, lại nghe Bạch Cẩn Phong cất tiếng đều đều. "Ta không phải sư tôn của ngươi, khế ước đệ tử trên người ngươi cũng nên lấy lại rồi, sau đó ta sẽ tính sổ với ngươi từng cái từng cái một."
"Sư tôn nói gì vậy? Đệ tử không có làm gì hết... đệ tử bị oan..."
"Oan à?" Sở Thanh Vân mặt không cảm xúc, khinh thường nhìn hắn, "Oan thì giải thích xem làm sao nhị sư huynh lại có mặt ở đây?"
"Ta... ta..." Lục Thanh Sương lúng túng nói. "Ta nhìn thấy Diệp Thần bị một đám người truy sát nên đến giúp đỡ hắn..."
Sở Thanh Vân im lặng, nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt thương hại.
"Thật không? Giúp đỡ cướp đi tin tức trên người Diệp Thần hả? Lúc nãy tên Bắc Hàn Minh đã khai hết rồi."
Khoé môi Lục Thanh Sương cứng đờ, bàng hoàng nhìn Sở Thanh Vân, sau đó hắn quay người bò đến túm áo Bạch Cẩn Phong rồi run rẩy cầu xin. "Sư tôn, tất cả mọi chuyện không như ngài nghĩ, đệ tử là bị sai khiến, đệ tử chỉ nghe lời Quang Ân thánh tôn mà thôi."
Sở Thanh Vân nhếch miệng cười, đột nhiên tiến đến đẩy mạnh Lục Thanh Sương ra.
"Đừng chạm vào người hắn, ngươi không xứng!"
Lục Thanh Sương trợn mắt lên nhìn y, gương mặt cũng trở nên vặn vẹo. "Ta không xứng? Vậy ngươi thì xứng sao?"
"Sở Thanh Vân! Ngươi nghĩ không có Bạch Cẩn Phong che chở, ngươi còn có thể sống đến ngày hôm nay sao? Người luôn sống hạnh phúc như ngươi thì làm sao có tư cách chỉ trích ta chứ???" Hắn ngừng lại một chút rồi bi ai nói tiếp. "Ta cũng đâu có muốn nơi nơi chọc tức ngươi, nhưng mà vốn dĩ ta đã chẳng có quyền quyết định, đành phải chấp nhận vậy thôi chứ sao?"
Lục Thanh Sương nói như trút hết nỗi lòng của mình ra, hắn căm hận nhìn Sở Thanh Vân.
"Sở Thanh Vân, ngươi đâu có biết những lúc chính mình đang nằm ngủ trong giường ấm đệm êm, ta đã bị ép học vô số những thứ trên trời dưới biển, chỉ để có chung sở thích với Bạch Cẩn Phong. Những lúc ngươi mải mê rong chơi, ta đã ở bên ngài ấy ngoan ngoãn nhu thuận, ta đã được huấn luyện thành người hợp với Bạch Cẩn Phong nhất, tại sao ngài ấy lại không nhìn đến ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Sư tôn đừng tới đây
General FictionTruyện tự sáng tác Thể loại: Bl, tu tiên, niên thượng, nguỵ xuyên thư, sư đồ luyến, kiếp trước kiếp này, ngọt, hơi ngược. Có H. HE Thâm tình sư tôn công X Ngây thơ đồ đệ thụ Nvc: Sở Thanh Vân, Bạch Cẩn Phong Bìa: Midi chan Chữ: Hà Vũ ...