Chương 92: Lạc nhau

1.7K 162 1
                                    

Sở Thanh Vân cảm thấy sư tôn đối xử với Minh Vũ tiên tôn cực kỳ khác biệt, rõ ràng là thân thiết hơn hẳn so với những người khác trong môn phái, chính vì vậy y cũng rất có cảm tình với lão.

Chiếu theo lời lão nói, Sở Thanh Vân liền tưởng tượng đến cảnh Bạch Cẩn Phong năm tuổi trắng trắng mềm mềm, mặt mày nghiêm túc, ngày ngày cầm thanh kiếm nặng trịch đứng ở hậu sơn luyện kiếm.

Nghĩ sao mà thấy đáng yêu quá.

Hơn nữa năm tuổi đã có tu vi Luyện khí tầng hai, chỉ mỗi y cảm thấy hắn đúng là thiên tài thôi à?

Thời gian đợi cho uế khí tan hết rất lâu, Sở Thanh Vân nhàm chán quá liền quan sát đám người xung quanh, nhận thấy tu sĩ Hoá Thần kỳ ở nơi đây cũng không hề ít, kể cả Nguyên Anh kỳ cũng đầy rẫy.

Đang lơ đãng, bỗng nhiên y thấy có một nam tử chầm chậm bước về phía này.

Nam tử này đúng là có quen biết, là thiếu chủ của Vạn Cổ vực Liễu Tư Minh, chỉ thấy y mày ngài mắt sáng, tóc buộc cao, y phục dạ hành bó tay gọn gàng, cả người như phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Ngắm mỹ nhân tuy rất đã mắt, nhưng Sở Thanh Vân cũng chẳng thích ngắm mỹ nhân muốn giành giật đạo lữ với mình, nhớ đến nguyên tác cuốn tiểu thuyết nhắc tới người này là mỹ nhân được Bạch Cẩn Phong sủng ái, trong lòng y hiện rõ một tia không vui.

Lâu lắm Sở Thanh Vân mới nhớ đến chuyện này, bây giờ cốt truyện đã lệch xa vạn dặm, giờ nghĩ lại chắc chắn y đã đọc phải sách giả.

Liễu Tư Minh không đi một mình, đằng sau có vài hộ vệ, lúc trước hắn còn tu vi Kết đan, hiện tại cũng đã Kết đan đại viên mãn, chuẩn bị Kết anh, đúng là thiên tài.

"Minh Ly tiên tôn, thật vinh dự được gặp ngài ở đây, ngài đưa đệ tử đến thí luyện trong Huyễn Linh bí cảnh sao?" Liễu Tư Minh phớt lờ đôi tay đang nắm chặt của hai người, cất giọng ngọt ngào.

Sở Thanh Vân nghe mà da gà da vịt nổi hết lên, y quắc mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Cẩn Phong, tên tra nam này mà trả lời sai một từ thôi thì y sẵn sàng nhào lên bóp cổ hắn, không yêu đương gì nữa.

Nhưng mà Bạch Cẩn Phong luôn không làm theo lẽ thường, hắn không liếc mắt đến Liễu Tư Minh chút nào, mắt luôn nhìn chằm chằm vào thông đạo, đến khi Liễu Tư Minh xấu hổ mặt đỏ bừng lên, tiến cũng không được, lùi cũng không xong thì hắn chợt nói.

"Được rồi."

Sở Thanh Vân: "..."

Liễu Tư Minh: "..."

Được là được cái gì?

Bạch Cẩn Phong không nói thêm lời nào, cũng phớt lờ luôn Liễu Tư Minh đang đứng ngẩn tò te ở đó, kéo Sở Thanh Vân đi thẳng.

Minh Vũ tiên tôn liếc nhìn Liễu Tư Minh một cái rồi cũng chạy theo.

Thấy Bạch Cẩn Phong đi về phía thông đạo, lúc này Sở Thanh Vân mới biết được của hắn có ý tứ chỉ ra uế khí đã bay hết.

Tất cả các thế lực khác vẫn còn đứng nguyên ở bên ngoài để thăm dò, nhìn thấy ba người Bạch Cẩn Phong, tự khắc dạt ra một khoảng trống để bọn họ đi trước. Bạch Cẩn Phong không chút để ý, cùng Sở Thanh Vân bước vào.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ