Chương 64: Bí mật hé lộ

4.5K 300 4
                                    

Bạch Cẩn Phong trả lời tuỳ tiện vậy thôi nhưng thực ra hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Lúc đầu hắn nghĩ mình có thể từ xa để bảo vệ Sở Thanh Vân, hai người mãi mãi là sư đồ, mối quan hệ này mới tốt đẹp làm sao.

Nhưng hắn nhìn không nổi Sở Thanh Vân rời xa tầm mắt hắn, nhìn không nổi Sở Thanh Vân cười nói với người khác. Dù lý trí có kiên cường đến đâu thì những lúc như vậy bản năng vẫn không tự chủ được đến gần y, quan tâm y, thân mật với y.

Hắn phạm quy, hắn phải chịu thiên phạt.

Nhưng thiên phạt thì sao chứ? Bạch Cẩn Phong hắn đã nghịch thiên mà đi thì còn sợ gì nữa? Thiên phạt thì thiên phạt đi, nếu phải nhường ái nhân cho người khác cái tư vị đó cũng không dễ chịu chút nào.

Tất nhiên những điều này Sở Thanh Vân không nên biết đến, thứ y xứng đáng được hưởng là một cuộc đời vô lo vô nghĩ.

Sở Thanh Vân thấy Bạch Cẩn Phong không nói gì, nhớ lại vài lần trước, có lần nào chống đối mà không bị phạt đâu, y run sợ trong lòng, vội choàng tay lên vai nam nhân, rụt rè hôn hắn.

Bạch Cẩn Phong phản ứng chậm nửa nhịp, hơi nghiêng người né ra đằng sau thành ra nụ hôn này chỉ như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng xúc cảm nơi cánh môi vẫn làm lòng hắn mềm mại hẳn.

Tuy vậy, lời nói ra miệng vẫn cực kỳ nghiêm khắc.

"Hôn đi, hôn nữa cũng vô dụng, dám trốn khỏi môn phái để xuống núi, lại còn đi đến nơi hỗn tạp như thanh lâu. Ngươi cũng to gan lắm, nếu ngày hôm nay vi sư không ở đây thì sao?"

"Đệ tử đi cùng Từ Kha sư huynh và Diệp Thần sư huynh mà..." Sở Thanh Vân lí nhí phản bác.

"Đi cùng, vậy hai tên kia đâu?" Bạch Cẩn Phong chất vấn. "Còn nữa, vì sao ngươi lại vào phòng của Ninh Ngọc?"

Ninh Ngọc Ninh Ngọc, gọi đến là ngọt, Sở Thanh Vân rầu rĩ đáp. "Ta tình cờ nhìn thấy một bóng đen đáng ngờ liền đuổi theo, ai biết đâu được?"

Bạch Cẩn Phong dùng giọng điệu hận không thể rèn sắt thành thép mắng:

"Sao ngươi lại hành động lỗ mãng không chịu dùng đầu óc vậy? Tu vi ngươi mới bao nhiêu mà dám đuổi theo người ta?"

Bạch Cẩn Phong không nhắc thì không sao, nhắc đến làm Sở Thanh Vân nhớ ra. "Sư tôn, người nói đệ tử mới nhớ, tại sao người lại mua tiểu quan Ninh Ngọc kia? Người đừng nói đó không phải là mình, ánh mắt người đệ tử không thể nào nhìn lầm!"

"Hửm, tiểu quan?" Bạch Cẩn Phong ngẩn người, nghĩ mãi mới hiểu Sở Thanh Vân nói đến ai. "Tiểu quan cái con khỉ, Ninh Ngọc đó là lục sư thúc của ngươi, ta không ngờ y ở đây nên cố tình đến gặp."

"Gặp nhau ở thanh lâu?" Sở Thanh Vân bán tín bán nghi, nheo mắt quan sát biểu hiện trên mặt Bạch Cẩn Phong, cảm thấy hắn không nói dối nhưng vẫn không yên tâm. "Hừm, đệ tử không tin."

"Chưa gì đã dám quản vi sư rồi?" Bạch Cẩn Phong nhéo mũi Sở Thanh Vân, cảm thấy ở trong tình trạng này thì khó lòng mà hỏi tội được, đành chuyển chủ đề.

"Thanh Vân, ngươi lần này làm vi sư rất lo lắng, chúng ta về lại môn phái có được không?"

"Lo lắng gì chứ?" Sở Thanh Vân không cho là đúng, "Đệ tử lớn rồi, chỉ đi ra ngoài một lần thôi mà."

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ