Hội đấu giá ở đây được tổ chức rất quy mô, khá giống phương thức trao đổi đồ, người nào có đồ vật quý giá thì ký gửi kèm theo yêu cầu, hội đấu giá cũng sẽ giúp định giá và rao bán.
Phúc Dương thành thật sự rất yên bình, tu sĩ bình thản đi lại, không có dấu hiệu tranh chấp.
Bạch Cẩn Phong và Sở Thanh Vân dạo chơi ở nơi này gần hai mươi ngày, đổi được vô số tài nguyên tu luyện, Sở Thanh Vân thậm chí còn đổi được một ít nguyên liệu để thăng cấp Câu Ly kiếm, thế nhưng mà tung tích của Diệp Thần vẫn không thấy đâu.
Mới đầu còn vui vẻ, nhưng đến ngày thứ hai mươi, Sở Thanh Vân đã thấy có vấn đề, nằm trong khách điếm, y không nhịn được bèn hỏi:
"Sư tôn, từ Thanh Phong môn đi tới đây không xa lắm, tại sao bây giờ Diệp Thần sư huynh còn chưa tới?"
Bạch Cẩn Phong im lặng không đáp, bởi vì hắn cũng không trả lời được vấn đề này, nhưng Hạc giấy của Diệp Cô Tuyệt đích xác là thật, có dấu ấn của lão trên đó.
"Hay là chúng ta quay ngược trở lại tìm huynh ấy? Không hiểu sao mấy ngày hôm nay đệ tử cứ thấy hơi bất an."
Bạch Cẩn Phong không hé răng.
"Không khả thi hay sao? Đường đi khó khăn?" Sở Thanh Vân càng nghĩ càng thấy sợ, nhỡ may Diệp Thần gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì sao?
"Đường đi thật ra không khó, từ đây tới Thanh Phong môn chỉ có một sạn đạo duy nhất, đáng lẽ ra theo dự định Diệp Thần phải tới đây rồi..." Bạch Cẩn Phong thở dài, không nhanh không chậm nói:
"Chúng ta thử đợi thêm một hai ngày nữa xem sao? Khế ước đệ tử trên người Diệp Thần vẫn nguyên vẹn, chắc chắn hắn không có việc gì."
"Vâng." Sở Thanh Vân nghe vậy thì an tâm hơn một chút, Diệp Thần cũng lớn rồi, không đến mức ra ngoài lại bị lạc đâu chứ?
Nhưng đến khi đợi đủ hai ngày nữa mà vẫn không thấy người đâu, dưới ánh mắt năn nỉ của Sở Thanh Vân, cuối cùng Bạch Cẩn Phong cũng quyết định quay lại tìm Diệp Thần.
Lần này hai người không thong thả đi dùng linh thú nữa mà phi hành bằng pháp khí cho nhanh.
Thế nhưng vừa ra khỏi cổng thành, hơi thở nguy hiểm đã tràn đến, bây giờ Sở Thanh Vân mới biết vì sao sư tôn nhà mình mấy ngày nay liên tục trầm tư.
Có người canh chừng ở ngoài thành, nhắm vào bọn họ.
Nhưng mà hành trình đến Phúc Dương thành này là phát sinh đột ngột, tại sao có người lại tìm được tung tích của hai người?
Sở Thanh Vân bị tiếng vang trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ.
Chỉ thấy chắn phía trước hai người là ba tu sĩ trung niên ăn mặc cực đơn giản, nhưng từ khí thế phát ra quanh thân đều cho thấy bọn họ không hề tầm thường, tu vi cao đến mức Sở Thanh Vân không nhìn rõ.
Bọn họ ngồi trên lưng một con Kim Sí điểu đã đạt cấp bảy, tương đương một tu sĩ Hoá thần kỳ. Một tu sĩ mặc áo xanh quát lớn:
"Bạch Cẩn Phong, cuối cùng chúng ta cũng chờ được ngươi."
Bạch Cẩn Phong nhíu mày, đám người này gọi thẳng tên như vậy là mang mục đích mà đến?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Sư tôn đừng tới đây
General FictionTruyện tự sáng tác Thể loại: Bl, tu tiên, niên thượng, nguỵ xuyên thư, sư đồ luyến, kiếp trước kiếp này, ngọt, hơi ngược. Có H. HE Thâm tình sư tôn công X Ngây thơ đồ đệ thụ Nvc: Sở Thanh Vân, Bạch Cẩn Phong Bìa: Midi chan Chữ: Hà Vũ ...