Sở Thanh Vân nhíu mi, cố gắng nhìn biểu hiện của Bạch Cẩn Phong, thấy hắn vẫn bình thường thì hơi thất vọng.
Cũng đúng, nếu là hắn thì sao phải phủ nhận chứ, việc này cũng đâu có gì?
À cũng hơi có gì, Sở Thanh Vân chợt nhớ đến nụ hôn nhẹ vào trán hôm đó, gương mặt lập tức ửng đỏ.
"Vâng. Là đệ tử nhầm." Sở Thanh Vân ngượng ngùng thu hoả diễm về, lại nhớ ra thứ khác. "Sư tôn, lần này vào Hoả Liên phần đệ tử tăng hai tiểu cảnh giới liền, sư tôn có nhớ đã hứa gì không?"
Bạch Cẩn Phong nghe thấy thế thì bật cười, dí ngón tay trỏ vào trán y, "Được lắm, còn dám đòi, vậy ngươi muốn quà gì nào?"
Đôi mắt Sở Thanh Vân rực rỡ, khoé miệng cong lên, "Sư tôn! Vậy người cho đệ tử xuống núi với Từ Kha sư huynh và Diệp Thần sư huynh nhé."
Bạch Cẩn Phong sững người lại, ý cười trong mắt đột nhiên biến mất.
"Không được." Chẳng cần nghĩ ngợi, hắn lập tức cự tuyệt. "Sở Thanh Vân, ngươi không được phép xuống núi."
"Tại sao?" Tự dưng thái độ của Bạch Cẩn Phong thay đổi làm y hơi sờ sợ, nhưng vẫn cố giải thích. "Cũng không phải là đi lịch lãm. Có hai vị sư huynh đi kèm mà, đệ tử chỉ xuống núi thăm thú một vòng rồi về thôi."
"Ta đã nói không được là không được! Ngươi chưa Kết Đan..." Bạch Cẩn Phong nghĩ tới gì đó bèn nhíu mày thật sâu, hắn lắc đầu, "Kết Đan cũng không được. Như vậy đi, bao giờ Kết Anh thì vi sư sẽ cho ngươi xuống núi!"
"Kết Anh???" Sở Thanh Vân khiếp sợ nhìn Bạch Cẩn Phong. Sư tôn y có đùa không vậy? Một tu sĩ bình thường Kết Anh cũng phải mất năm bảy chục năm, hắn muốn y chết già trên núi sao?
"Sư tôn, nhưng mà quy định của môn phái..."
Bạch Cẩn Phong đột nhiên nghiêm mặt, nhanh chóng đánh gãy lời của y.
"Sở Thanh Vân!"
"Vâng."
"Tại sao ngươi luôn cãi lời? Lời vi sư nói không có trọng lượng hay sao?"
"Không..." Sở Thanh Vân lí nhí đáp. "Đệ tử... đệ tử không dám."
Bạch Cẩn Phong hài lòng gật đầu. "Vậy thì cứ thế đi, không thương lượng nữa, bao giờ Kết Anh ta sẽ cho ngươi xuống núi." Nói xong liền sờ đầu Sở Thanh Vân, thấy mát mẻ rồi dứt khoát đứng lên.
"Hạ sốt rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Bảy ngày nữa lên Đỉnh Thiên Nhai tìm ta."
"Vâng." Sở Thanh Vân rầu rĩ đáp.
Bạch Cẩn Phong đi rồi Sở Thanh Vân mới ngẩng đầu lên, trong mắt đều là nghi ngờ cùng không cam lòng.
Tức quá, tức quá. Sở Thanh Vân ngươi không được làm cái này! Sở Thanh Vân ngươi không được làm cái kia! Sư tôn y có phải quản quá nhiều rồi không?
Đột nhiên Sở Thanh Vân thấy ganh tị với Diệp Thần. Thà rằng Bạch Cẩn Phong cứ thả rông y như sư huynh còn hơn, y sắp hết chịu nổi rồi.
Cứ nghĩ đến Kết Anh mới được rời núi, tâm trạng của Sở Thanh Vân không thể tốt lên được.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Sư tôn đừng tới đây
General FictionTruyện tự sáng tác Thể loại: Bl, tu tiên, niên thượng, nguỵ xuyên thư, sư đồ luyến, kiếp trước kiếp này, ngọt, hơi ngược. Có H. HE Thâm tình sư tôn công X Ngây thơ đồ đệ thụ Nvc: Sở Thanh Vân, Bạch Cẩn Phong Bìa: Midi chan Chữ: Hà Vũ ...