Chương 122: Bạch Cơ Tử

1.5K 174 28
                                    

Bắc Hàn Minh cùng một đám người đứng trơ trọi đằng kia, đám người này đến từ tất cả các thế lực, tu vi đều trên Hợp Thể kỳ. Nhưng đối với Bạch Cẩn Phong, đám người này không đáng để hắn coi trọng.

Ngay lúc này giọng nói của Bạch Ân yếu ớt vang lên bên tai.

"Cẩn Phong, giúp gia gia với."

Bạch Cẩn Phong cụp mi, lạnh lùng nhìn xuống thân hình đang nằm thoi thóp đằng kia, dường như chưởng ấn của Bắc Hàn Thiên Minh có độc, làn da Bạch Ân đã biến thành màu tím tái.

Bạch Cẩn Phong do dự...

Người này là gia gia của hắn nhưng lại không giống như gia gia ở trong quá khứ chút nào, khuôn mặt tiên phong đạo cốt khi trước giờ đây nhăn nheo rúm ró, máu đen bê bết y phục trắng, trông chật vật vô cùng.

Dù sao cũng là gia gia của mình, Bạch Cẩn Phong đang định tiến lên giúp đỡ thì Bạch Ân đột nhiên đổi giọng.

"Cứu gia gia, gia gia có cách để Sở Thanh Vân khỏi chết."

Bước chân Bạch Cẩn Phong dừng lại, nghi hoặc nhìn lão.

"Khụ khụ..." Bạch Ân ho vài cái, nôn ra một bãi máu đen, suy yếu ngước lên. "Cẩn Phong, con không thể trơ mắt nhìn Sở Thanh Vân chết chứ, nếu con cứu gia gia, gia gia sẽ chỉ cách..."

Lòng Bạch Cẩn Phong nặng trĩu, giờ phút này rồi mà gia gia hắn vẫn còn mặc cả, lẽ nào người không coi trọng phần thân tình này?

Bạch Cẩn Phong mặt không đổi sắc nói dối:

"Gia gia, ta và Thanh Vân đã ký kết khế ước đạo lữ, là loại cùng sinh cùng tử, bây giờ Thanh Vân chết, ta cũng không thể sống."

Bạch Ân nghe vậy liền biến sắc, ngay lập tức chống tay ngồi dậy, "Bạch Cẩn Phong, sao con hồ đồ vậy hả? Con lại đây mau, ta có cách giải trừ khế ước..."

Nói xong Bạch Ân mới chú ý đến nụ cười giễu cợt của Bạch Cẩn Phong, lão khựng người, nuốt nước bọt rồi khẽ gọi.

"Cẩn Phong..."

Bạch Cẩn Phong cười mà nước mắt rơi đầy mặt, hắn chất vấn:

"Vì sao? Ngay cả nội tôn của mình mà gia gia cũng định lừa à? Thực ra người không hề muốn cứu Thanh Vân chứ gì? Cái gọi là cách để không phải chết, chắc là sẽ làm y chết nhanh hơn đúng không?"

"Bạch Cẩn Phong con bình tĩnh lại." Bạch Ân thở hổn hển, "Sở Thanh Vân đã định trước là không thể sống lâu, chỉ cần có y... ừm, và linh hồn của Phùng Tư Triết nữa, cánh cửa nối với Thiên Ngoại Thiên sẽ mở ra, lúc đó chúng ta sẽ có thể phi thăng, thậm chí là sở hữu đại lục này, con thử nghĩ xem, lúc đó nam nhân trong thiên hạ con muốn chọn ai mà chẳng được..."

"Người nhầm rồi," Bạch Cẩn Phong lắc đầu, "Kết cục của ta nếu Thanh Vân chết người đã biết rõ. Ta nói rồi, ta cũng đã trở lại, ký ức kiếp trước vẫn còn nguyên... Người biết rõ là ta mất đi Thanh Vân sẽ thế nào mà..."

Bạch Ân trợn mắt, đồng tử trong mắt co lại. "Con nói gì? Tại sao con có thể quay về???"

"Gia gia về thế nào thì ta dùng cách y hệt," Bạch Cẩn Phong cười tự giễu, thảo nào mà tu vi của gia gia hắn mãi mãi chỉ là Đại Thừa sơ kỳ, bởi vì tu vi kiếp trước đã mất một nửa, linh hồn chịu thương tổn, cho nên kiếp này chẳng thể thăng cấp. "Công pháp Vạn Luân quy nhất của Bạch gia, từ mười tuổi phụ thân đã dạy cho ta rồi!"

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ