Chương 144: Phiên ngoại 3: Đại điển song tu

2.2K 130 7
                                    

Sở Thanh Vân ngủ thẳng qua một ngày mới mơ màng tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Bạch Cẩn Phong nằm một bên, bàn tay chống cằm nhìn chằm chằm vào mình, y mặc kệ đau mỏi trên người, kéo cái gối kê dưới chân, đập thẳng vào đầu hắn.

"Sư tôn đúng là cầm thú, ta ghét người!"

"Thanh Vân ngoan nào, vi sư xin lỗi." Bạch Cẩn Phong ôm lấy Sở Thanh Vân vào lòng, sau đó thì thầm vào tai y. "Đừng ghét vi sư, nay là ngày chúng ta tổ chức đại điển song tu, Thanh Vân muốn thất hứa sao?"

Đại điển song tu? Sở Thanh Vân hoang mang ngồi thẳng dậy, nhưng eo quá đau nhức, đành ngồi cong cong vẹo vẹo dựa vào người sư tôn nhà mình.

Tại sao đại điển song tu lại vào ngày hôm nay?

Bạch Cẩn Phong nhanh chóng giải đáp thắc mắc: "Thanh Vân không biết là ngươi đã ngủ nguyên một ngày à?"

Sở Thanh Vân: "..."

Thảo nào y còn nghe thấy tiếng đàn sáo ầm ĩ ngoài kia. Nhưng càng nghĩ càng khó hiểu, tại sao Bạch Cẩn Phong tự dưng giở chứng hoá thành cầm thú như vậy chứ?

Thấy Sở Thanh Vân giãy giụa, Bạch Cẩn Phong càng ôm chặt hơn, hạ giọng dỗ dành, "Vi sư biết lỗi rồi, ngoan ngoãn xong hôm nay vi sư sẽ đưa ngươi đi chơi."

Nghe thấy đi chơi Sở Thanh Vân mới ngừng giãy, y dùng tay véo mạnh eo Bạch Cẩn Phong.

"Sư tôn còn biết hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta cơ đấy." Sở Thanh Vân rên hừ hừ, sau đó nhìn quanh. "Mà đệ tử nghe nói tục lệ là tân lang không được gặp nhau trước khi làm lễ cơ mà? Sao sư tôn còn ở đây?"

"Tục lệ gì chứ? Bỏ hết đi." Bạch Cẩn Phong tuỳ tiện nói, khẽ vươn tay ra vuốt lại tóc cho đệ tử nhà mình. Y phục của Sở Thanh Vân phải do đích thân hắn mặc, đâu thể để người khác nhìn ngắm y.

Thấy Bạch Cẩn Phong lôi bộ giá y màu đỏ sạch sẽ tinh tươm từ trong nhẫn trữ vật ra, Sở Thanh Vân nhìn rồi lại nhìn, híp mắt nghi ngờ.

"Sư tôn, sao ta thấy bộ giá y này quen mắt lắm, đây có phải là bộ hôm qua không?"

Bạch Cẩn Phong không giấu vết ướm vào người Sở Thanh Vân, trợn mắt nói dối:

"Không phải, đây là bộ khác, nhanh lên mặc vào rồi ra làm lễ kẻo muộn."

Sở Thanh Vân nhíu mày, Thiên tàm ti đâu phải là thứ muốn là kiếm được, Bạch Cẩn Phong không lừa y đó chứ?

Nhớ đến bộ y phục ngày hôm qua bị hai người dày vò dính đầy thứ không đáng dính, nhăn thành một đống, còn bộ này cũng giống y hệt nhưng mà sạch sẽ tinh tươm. Tuy trong lòng hết sức nghi ngờ nhưng thời gian eo hẹp, Sở Thanh Vân vẫn ngoan ngoãn giang tay ra để Bạch Cẩn Phong mặc giúp.

Y phục mặc rườm rà nhưng mà hiệu quả rất tốt, Sở Thanh Vân hôm nay cực kỳ nổi bật, vốn dĩ nhan sắc của y cũng không kém, áo đỏ lại tôn lên làn da trắng nõn. Bạch Cẩn Phong từ đâu ra lấy ra một chiếc Hồ điệp trâm cài lên đầu y, linh lực từ trong đó phát tán, vô số hư ảnh hồ điệp tuôn ra nhảy múa xung quanh người.

"Trông cũng ra dáng lắm rồi, chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Quan khách đã tới và tụ tập hết thảy trong đại điện, chỉ chờ đến giờ lành hai của hai nhân vật chính. Trên bàn ăn lớn bày vô số linh quả và kỳ trân dị bảo, còn có linh tửu thơm nhất.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ