Chương 52: Giấc mộng Hoàng Lương

3.2K 300 8
                                    

"Sở Thanh Vân! Cố gắng tỉnh táo, chỉ một chút nữa thôi." Bạch Cẩn Phong liên tục truyền âm vào đầu thiếu niên.

Không biết Sở Thanh Vân có nghe thấy không, cơ thể y hơi giật giật, miệng theo bản năng hé miệng hút vào luồng khí dễ chịu kia, luyện hoá rồi biến nó thành của mình.

Thời gian trôi qua chậm rãi, cuối cùng Ngân Tinh diễm cũng bị áp chế, từ từ dung hoà với hoả diễm trong người Sở Thanh Vân.

Bạch Cẩn Phong lưu luyến bờ môi ngọt mềm một chút rồi tiếc nuối bỏ ra, hắn chưa thể yên tâm, lập tức đưa thần thức quan sát cơ thể của thiếu niên.

Lúc này đốm dị hoả tác động làm hoả diễm biến thành một màu tím bạc tuyệt đẹp, nhảy nhót lung tung trong đan điền của Sở Thanh Vân, một cỗ linh lực từ đó tràn ra, di chuyển đến hết thảy vết thương trên người.

Hoả diễm thiên phần quyết đã đại thành.

Bấy giờ Bạch Cẩn Phong mới thở phào nhẹ nhõm, hắn không quản cả người mình đang dần trở nên trong suốt, lần cuối siết lấy cơ thể Sở Thanh Vân rồi để mặc thân thể từ từ tan biến trong không khí.

Tại Vô Ảnh phong, bản thể Bạch Cẩn Phong mở bừng mắt ra, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nguyên thần nứt vỡ nằm im trong thức hải mờ đi không ít. Hồ Ly nhỏ ngồi bên cạnh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

Bỗng nhiên quang mang loé lên, một thanh niên mỹ mạo vô song hiện ra, không ngờ dáng vẻ lại giống Sở Thanh Vân đến tám phần.

"Vì cớ gì không cho ta trở lại?"

Bạch Cẩn Phong nhíu mi, gạt vết máu trên miệng đi, không kiên nhẫn nói. "Đừng biến thành hình dáng của y."

"Tại sao?" Thanh niên cười khanh khách, đôi mắt hoa đào cong lên, "Ta là y mà y cũng là ta, không phải sao? Bạch Cẩn Phong ngươi đừng dối trá nữa, rõ ràng ngươi si mê bộ dạng này đến vậy cơ mà?"

"Không phải!" Bạch Cẩn Phong lạnh lùng bắn tới, một tia chán ghét tràn ra, "Ngươi đừng nhầm lẫn, ngươi không phải là y, đừng có quên thân phận của mình."

Thanh niên mỹ mạo căm tức nhìn Bạch Cẩn Phong với ánh mắt đầy hận ý, "Tại ngươi, tất cả là tại ngươi! Tại sao lại ngăn cấm ta thuộc về chủ nhân???"

"Để ngươi là sủng vật bên cạnh y là nhượng bộ lớn nhất của ta, bản thể của ngươi có thể lại mang đến tai hoạ, ngươi hãy an phận đi." Bạch Cẩn Phong nhìn khuôn mặt quen thuộc mà lòng không dậy lên được một tí cảm xúc, nhàn nhạt nói.

Thanh niên ủ rũ biến thành hồ ly nhỏ rồi nhanh chóng chạy đi, nó không muốn ở cạnh Bạch Cẩn Phong một chút nào, nó chỉ muốn dùng thân phận của mình quang minh chính đại ở bên chủ nhân mà thôi.

Tất cả là tại Bạch Cẩn Phong đáng ghét, không, tất cả là tại đám người kia.

***

Sở Thanh Vân ngồi xếp bằng, cơ thể tự động hấp thu linh lực tinh thuần, kinh mạch toàn thân dần dần phục hồi như cũ. Lúc y mở mắt ra, thấy khuôn mặt của Từ Kha phóng đại phía trước, y giật mình hoảng sợ, suýt ngã ra đằng sau.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ