Chương 88: Không hối hận (H+)

4.5K 265 12
                                    

Bạch Cẩn Phong sững sờ, không phản ứng kịp, lại bị tay Sở Thanh Vân đùa nghịch, lồng ngực đập thình thịch đến phát đau, hắn kéo sốc Sở Thanh Vân lên, để y quặp lên eo mình, cái gì cũng không nói, hấp tấp hôn xuống.

Nước trong thùng dần dần lạnh, Sở Thanh Vân lại thả ra một tia hoả diễm làm nóng trở lại, cơ thể hai người quấn quýt lấy nhau, không ai muốn kiềm chế nữa.

Nụ hôn vồn vã rơi từ môi sang tai, rồi xuống cổ, Bạch Cẩn Phong bắt được hai hạt đậu đã cứng lên, liền dùng lưỡi liếm cắn trêu đùa, để lại vô vàn dấu răng trên đó.

Bàn tay còn lại của hắn bóp chặt hai cánh mông rồi banh ra, Sở Thanh Vân khẽ rên rỉ, một tiếng này làm dục hoả nam nhân bốc lên.

"Sở Thanh Vân, là ngươi tự dâng lên cho vi sư, tí nữa đừng có hối hận!"

"Đệ tử không hối hận..." Nói xong lại quàng lấy cổ Bạch Cẩn Phong rồi níu mạnh xuống.

Bạch Cẩn Phong thuận theo nhấc Sở Thanh Vân lên khỏi thùng nước, trải một tấm lông dày dặn lên giường rồi ném y lên đó, tiếp theo cả cơ thể đều nhào tới, hôn mạnh lên đôi môi xinh đẹp.

"Giỏi lắm, học quyến rũ nam nhân ở đâu vậy?"

Bàn tay Bạch Cẩn Phong không lưu tình mà ngắt nhéo khiến nhũ hoa của Sở Thanh Vân cứng lên, lộ ra một màu hồng phấn mê người, tuy đã động tình nhưng y vẫn có thể gương miệng cãi.

"Là... là sư tôn cố tình... ư... đau!"

Bạch Cẩn Phong hừ khẽ, cúi xuống cắn một nhát lên hạt đậu của thiếu niên, để lại một vết đỏ chói mắt.

"Gọi là gì?"

"Sư tôn..." Sở Thanh Vân vừa kêu lên, hạt đậu đáng thương bên kia lại bị cắn thêm nhát nữa, hai bên ngực bị đùa bỡn cứng lên lại mang lại cho Sở Thanh Vân khoái cảm tê dại, khoé mắt hơi phiếm hồng, y run rẩy thốt ra.

"Phong... Cẩn Phong..."

Tiếng nói mềm nhẹ như mèo kêu làm phía dưới Bạch Cẩn Phong càng thêm cứng rắn, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác bạo ngược, hắn muốn khi dễ người này đến khóc lóc... cảnh tượng đó chắc chắn là rất đẹp.

Bàn tay lướt từ trên xuống dưới, để lại vô số dấu vết trên cơ thể non nớt đẹp đẽ, hắn tỉ mỉ chăm sóc từng tấc từng tấc da thịt của thiếu niên, dù dưới thân đã nghẹn đã lâu, thế nhưng hắn vẫn cực kỳ kiên nhẫn.

Sở Thanh Vân bị tình dục chi phối, miệng rên rỉ từng tiếng nhỏ vụn, rơi vào tai Bạch Cẩn Phong cực kỳ kích thích.

Tính khí thiếu niên cứng ngắc, đầu nấm rỉ ra một chút dịch trong suốt, Bạch Cẩn Phong dùng tay bao lấy rồi nhẹ nhàng an ủi, tay kia vuốt ve phần đùi non trơn mịn.

Da thịt thiếu niên dưới linh đăng như phát sáng, trơn nhẵn và co dãn, bàn tay Bạch Cẩn Phong không chờ được mà gấp gáp xoa nắn.

Sở Thanh Vân cảm nhận được đùi mình bị tách ra, ngón tay Bạch Cẩn Phong như có như không xẹt qua hậu huyệt, y thấy ngứa vô cùng, bản năng thôi thúc khiến thân dưới uốn éo.

"Cẩn Phong..."

Bạch Cẩn Phong chồm lên quấn lấy đầu lưỡi Sở Thanh Vân rồi an ủi y, "Bảo bối, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy..."

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ