"Sư tôn." Hơi thở phả vào tai ấm áp làm Sở Thanh Vân nhớ đến tối hôm qua, mặt trong nháy mắt đỏ lên, vội quay qua nhìn bầu trời nhá nhem ngoài kia cho bớt xấu hổ. "Đang nói đến mấy chuyện linh tinh thôi, sư tôn đi đâu vậy?"
"Vi sư đi có việc một chút, tiện thể mua mứt quả về cho ngươi." Bạch Cẩn Phong đưa ra vài xâu mứt quả, gõ gõ cái ghế. "Ở bên ngoài không cần gọi sư tôn."
Sở Thanh Vân mím môi, cảm giác tư thế này làm Bạch Cẩn Phong phải khom lưng xuống, sợ hắn khó chịu, y vội vàng đứng lên nhường chỗ, "Vậy Sư... Cẩn Phong, mau tới đây ngồi."
Bạch Cẩn Phong thuận theo, nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi tiện tay bế Sở Thanh Vân lên đùi, mặc kệ gương mặt thiếu niên đã đỏ như gấc.
Toàn bộ đệ tử Vạn Bảo tông chìm vào im lặng, không ai dám hé răng lấy một lời, chỉ có gương mặt của Bắc Hàn Minh thoáng thay đổi, sau đó lại tươi cười như không có gì.
"Minh Ly tôn giả, tình cảm của ngài với Thanh Vân sư đệ thật đáng ngưỡng mộ."
"Đây là đạo lữ của ta, không phải sư đệ của ngươi!" Bạch Cẩn Phong lạnh lùng trả lời. "Còn về tình cảm à? Đương nhiên là rất tốt." Hắn nói xong còn ý vị nhìn thẳng vào Bắc Hàn Minh.
"Đạo lữ à? Thật tốt, chúc mừng hai người." Bắc Hàn Minh vờ như kinh ngạc rồi cười tươi chúc mừng, giống như không hề để bụng.
Mấy đệ tử khác cũng vội đón hùa lời hắn, liên tục nói lời chúc mừng.
Bạch Cẩn Phong cũng phải công nhận tên oắt con Bắc Hàn Minh này cũng có bản lĩnh, tâm cơ không tầm thường, nhưng mà để đấu với hắn thì còn xa lắm.
"Không cần chúc mừng, cứ nhớ đến y không phải là người có thể đụng vào là được. Sau này đừng gọi sư đệ lung tung."
Xung quanh nhất thời im bặt. Bắc Hàn Minh ngoài cười nhưng bên trong đã nổi sóng, rốt cục không giả vờ nổi nữa, tiu nghỉu nhặt xiên mứt chua lên ăn, cảm thấy chua tận lên não.
Sở Thanh Vân chẳng cảm nhận được hai người kia đang đang gương cung bạt kiếm, y vốn chỉ hơi xấu hổ một chút, nhưng mà khi nghe Bạch Cẩn Phong giới thiệu mình là đạo lữ thì trong lòng rất vui, tựa lưng vào lồng ngực của nam nhân rồi cầm một xiên mứt quả cắn ngon lành.
Nam Cung Hi Văn thấy không khí căng thẳng quá liền khéo léo chuyển chủ đề.
"Thanh Vân sư... À Sở công tử, công tử nghĩ thế nào? Có quyết định đi cùng chúng ta không?"
Sở Thanh Vân: "..."
Y không muốn người khác gọi là Sở công tử đâu... nghe như gọi mấy vị tiểu quan trong kỹ viện vậy.
"Đi cùng?" Bạch Cẩn Phong nhướng mày, bàn tay nhéo lên cái eo nhỏ của người trong lòng. "Thanh Vân định đi đâu?"
"À, ta thấy Huyễn Linh bí cảnh có chút thú vị," Sở Thanh Vân quay lại nhìn Bạch Cẩn Phong, thương lượng, "Sư tôn, người đi cùng đệ tử nhé?"
"Sở Thanh Vân!" Bắc Hàn Minh gấp gáp nhắc nhở. "Thẻ bài vào cửa chúng ta chỉ còn thừa một cái duy nhất, hơn nữa tu vi của Minh Ly tôn giả quá cao, nếu mà ngài ấy muốn vào cùng thì hơi bất công cho những người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Sư tôn đừng tới đây
Fiction généraleTruyện tự sáng tác Thể loại: Bl, tu tiên, niên thượng, nguỵ xuyên thư, sư đồ luyến, kiếp trước kiếp này, ngọt, hơi ngược. Có H. HE Thâm tình sư tôn công X Ngây thơ đồ đệ thụ Nvc: Sở Thanh Vân, Bạch Cẩn Phong Bìa: Midi chan Chữ: Hà Vũ ...