Chương 148: Phiên ngoại 4-2 Sở Thanh Lan - Phùng Tư Triết(H+) Hoàn.

2.9K 169 62
                                    


Sở Thanh Lan không chờ đợi nổi nữa, chẳng thèm quan tâm kết giới của sơn trang, cứ thế dùng sức tiến vào, cả thân thể to lớn ôm trọn Phùng Tư Triết vào lòng, sau đó ôm thẳng người tới ôn tuyền sau núi.

Phong Vân sơn trang có một ôn tuyền tự nhiên rất lớn, nước quanh năm bốc hơi nghi ngút, Sở Thanh Lan đem người nhấn xuống, rất lưu loát lột đồ. Phùng Tư Triết không được tự nhiên ho khẽ.

"Khụ, chúng ta có nhanh quá không? Ta hơi ngại."

Vừa mới xác định quan hệ, cần phải có thời gian để thích ứng đã chứ.

Quần cũng đã cởi, người cũng ở đây. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Sở Thanh Lan kiềm chế nổi mới là ngớ ngẩn. Hắn gục đầu lên lớp áo ướt át, ngửi mùi hương thanh lãnh như hoa lan buổi sớm của Phùng Tư Triết, dùng giọng điệu van vỉ cầu xin.

"A Triết, đệ nghĩ ta còn chờ nổi không?" Hắn vừa nói vừa kéo tay Phùng Tư Triết đặt lên thứ đồ vật đã sớm ngỏng đầu của mình, "Hơn nữa ta chờ nổi nhưng vị huynh đệ của ta không chờ nổi. Thứ đó suốt một năm nay lúc nào cũng kêu gào muốn đệ, đệ cho ta đi."

Phùng Tư Triết sống từng này năm nhưng chưa bao giờ kinh qua một mặt lưu manh này của Sở Thanh Lan, giãy giụa muốn buông tay ra nhưng vô ích, xúc cảm nóng nảy dù có một dòng nước ngăn cách cũng không cách nào che lấp, mặt đỏ bừng lên, trợn mắt quát:

"Lan ca, huynh... huynh sao có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy?"

"Đó là do đệ dồn ép ta."

Suốt một năm trời, người ở trước mắt nhưng không được chạm vào, không được thân mật, rõ ràng trong suốt những năm tháng bên nhau Sở Thanh Lan đã quen được yêu chiều làm sao chịu nổi, mỗi đêm nằm thao thức một mình, tim hắn cũng đã bị dày vò đến héo hon, giờ đây thứ đã mất đi rồi lại tìm lại được, hắn cuống cuồng muốn đánh dấu người, muốn biến gã thành của mình.

"Ta dồn ép huynh?" Phùng Tư Triết tức giận trừng mắt, lại bị đôi môi hôn cho điên đảo đầu óc. Sở Thanh Lan quả thật như đại cẩu, không có một chút kinh nghiệm nào, chỉ biết vùi mặt vào người gã mà liếm mà cắn.

Thế nhưng cái cảm giác ngô nghê này lại kích thích không thể chịu được, Phùng Tư Triết chưa bao giờ trải nghiệm tình dục lập tức xụi lơ ngã vào lòng nam nhân, mặc hắn dày vò.

Sở Thanh Lan xé mở vạt áo choàng đỏ tươi của Phùng Tư Triết, mùi hương hoa lan càng thêm nồng đậm. Nhìn thấy trên ngực hạt đậu đỏ tươi nửa kín nửa hở, hắn hé miệng cắn lấy một bên sau đó dùng đầu lưỡi trêu chọc. Hô hấp của Phùng Tư Triết dần dần gấp gáp, bàn tay gầy gò túm lấy tóc nam nhân.

"A." Chưa gì mà Phùng Tư Triết đã không chịu nổi rên ra thành tiếng, Sở Thanh Lan cảm thấy người này được làm từ nước, chỗ nào cũng mềm mại dễ vỡ, đôi tay cứ đùa bỡn trên lớp da thịt không muốn buông.

Hơi nước trong ôn tuyền bốc lên nghi ngút, hai thân thể không một mảnh vải dây dưa cùng một chỗ. Phùng Tư Triết ngoan ngoãn nằm dựa vào người nam nhân mặc hắn phục vụ, Sở Thanh Lan thấy thế càng thêm càn rỡ, ngón tay ở trên da thịt mềm mịn vuốt ve như có như không, sau đó đi dần xuống dưới.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ