Chương 94: Thung lũng hoa đào

1.5K 152 32
                                    

Nam tử thăm dò từ trên xuống dưới, nhìn thấy dị hoả trong người Sở Thanh Vân thì vội nói. "Vết thương còn chưa khỏi hẳn, ngươi ngã từ trên cao xuống gãy mất ba cái xương, kinh mạch bị xáo trộn. Giờ mau mau luyện hoá Vạn Niên tinh tuỷ, nếu không sẽ bị dị hỏa của ngươi cắn nuốt hết."

Sở Thanh Vân bấy giờ mới thử thăm dò, không ngờ trong kinh mạch là Vạn Niên tinh tuỷ đang chảy cuồn cuộn tẩm bổ liên tục, mà Ngân tinh diễm đang nhăm nhe muốn hấp thu thứ này.

Không hề có một chút ý thức đề phòng, Sở Thanh Vân lập tức vận chuyển tâm pháp luyện hoá dòng tinh tuỷ này.

Tinh tuỷ quá mức cường hãn, Sở Thanh Vân mất hai ngày mới có thể luyện hoá xong, tu vi trong người tăng tiến hẳn một tầng, hiện tại đã là Kết đan trung kỳ.

Trong hai ngày này Sở Thanh Vân liên tục nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, chứng tỏ ngoài nam tử đeo mặt nạ còn một người khác nữa.

Lúc mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Sở Thanh Vân dễ dàng vận chuyển linh lực toàn thân. y hài lòng xuống giường đá, nhảy thử hai cái, cảm giác thân thể tràn đầy sinh cơ, đúng lúc này bên ngoài truyền vào mùi thịt nướng thơm ngậy, y xoa bụng, bỗng thấy đói đói.

"Ngươi luyện hoá xong rồi? Nhanh vậy sao?"

Nam tử đeo mặt nạ tiến vào không một tiếng động, Sở Thanh Vân vội vàng thi lễ. "Tiền bối, ơn cứu mạng này vãn bối Sở Thanh Vân sẽ luôn khắc ghi, nếu sau này tiền bối có việc gì cần vãn bối sẽ dùng hết sức mình để hồi đáp."

"Tiểu tử ngươi tên Sở Thanh Vân à? Ra ăn trưa thôi, đừng nói nhiều quá!" Nam tử thản nhiên nói.

Sở Thanh Vân cảm thấy sóng não của mình và người này có phần không hợp nhau, nhưng mà y không dám vọng động, vội vàng đi theo.

Sở Thanh Vân được nam tử đeo mặt nạ đặt trong một hang đá, bên ngoài thoang thoảng hương hoa đào. Y vừa đi ra thì gặp ngay một cơn gió thổi qua, cánh hoa rơi đầy lên tóc.

Nhìn rừng đào nở rộ trước mặt, cảnh đẹp không sao tả xiết, bên dưới gốc cây là một nam tử nửa nằm nửa ngồi, đuôi mắt yêu dã xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh, áo choàng đỏ tươi, đôi môi câu lên, đang nhàm chán gảy vài cục than dưới đất, bên trên là khói nghi ngút, mùi thơm bốc lên từ đây.

Rõ ràng gã đang nướng thịt nhưng mà vẫn cho người ta cảm giác kinh diễm, giống như người này không thuộc về khói lửa nhân gian.

"A Triết, ngồi dậy."

Nam tử đeo mặt nạ nhàn nhạt nói xong, người tên A Triết kia ngoan ngoãn ngồi dậy, gương mặt phụng phịu oán trách.

"Lan ca, huynh không thể ngó lơ ta như vậy, huynh xem a miêu a cẩu ở đâu huynh cũng đem về, rõ ràng huynh đã hứa đem ta đi chơi."

Sở Thanh Vân nghe thấy giọng nói của người này thì da gà da vịt nổi lên, thì ra hai người này là quan hệ đó. Thật ra cũng không bất ngờ lắm, thiết lập thế giới này là vậy.

Thế nhưng nam tử đeo mặt nạ vẫn không để ý đến gã, hơi cau mày, nhắc lại.

"A Triết!"

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ