Chương 79: Nguy cơ

1.7K 193 9
                                    

"Sư tôn." Từ Kha vẫn không đứng lên, gã đã suy nghĩ rất kỹ, giờ muốn cứu Thanh Vân sư đệ chỉ có thể đả động đến Minh Lãng, mà muốn đả động thì bắt buộc phải nói thật, gã liếm môi.

"Người có thể không biết chuyện này, nhưng mà Minh Ly sư thúc và Sở Thanh Vân đã có hẹn ước làm đạo lữ. Người mà không quản, đến lúc Minh Ly sư thúc về chắc chắn sẽ có chuyện."

"Ngươi nói cái gì?" Minh Lãng tiên tôn hất đổ ấm trà, đứng bật dậy.

"Đệ tử nói Minh Ly sư thúc và Sở Thanh Vân đang qua lại với nhau, bọn họ chỉ chờ Sở Thanh Vân làm lễ trưởng thành là tổ chức đại điển song tu." Từ Kha vội vàng trả lời. Diệp Thần đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.

"Đúng vậy, chính miệng sư tôn nói với chúng ta, không thể nào là giả."

Minh Lãng tiên tôn không thể ngờ được Sở Thanh Vân và Bạch Cẩn Phong lại có thêm một tầng quan hệ này, lão biết tính tình của cái tên khốn kia, hắn mà đã quyết định điều gì thì không ai cản nổi, tính tình lại thù dai. Nếu hắn đã nhận định hài tử kia làm đạo lữ, thì chắc chắn đó là thật.

Lão chần chừ, nếu như Bạch Cẩn Phong mà biết đạo lữ của mình bị nhốt lại thì...

Minh Lãng tiên tôn hốt hoảng, lông mày nhăn tít, chân vô thức vòng đi vòng lại, nôn nóng hỏi:

"Các ngươi nói thật chứ?"

"Thật, đệ tử mà nói dối câu nào thì trời đất..." Từ Kha đang định thề độc thì Minh Lãng tiên tôn vội vàng can ngăn.

"Rồi rồi, ta biết rồi, trời đấy gì ở đây!" Nói xong lão lại tiếp tục đi qua đi lại, răng cắn môi dưới suýt bật máu. "Không được, ta phải mau chóng nghĩ ra cách, nếu không thì gay go."

Cái tên vô sỉ Bạch Cẩn Phong này, trâu già gặm cỏ non thì không nói, lại còn gặm luôn cả đệ tử của mình, hình như nhóc con Sở Thanh Vân kia còn chưa làm lễ trưởng thành đâu.

Lão nghĩ lại mình vừa đánh gãy chân con nhà người ta thì chân tay bủn rủn, hô hấp khó khăn. Nhưng mà bây giờ thả Sở Thanh Vân ra lão cũng không dám.

Đắc tội bên nào cũng là chết. Chẳng lẽ cuộc đời lão chỉ có thể đi đến đây thôi hay sao? Trời ạ, tóc trên đầu cũng rụng mất một nửa rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, giờ chỉ có cách lấy Bạch Cẩn Phong ra để tác động Quang Ân thánh tôn thôi.

Ai cũng biết Quang Ân thánh tôn nhận tất cả sáu đệ tử, hai người đã ngã xuống, một người bị trục suất sư môn, một người lên núi ở ẩn, chỉ còn lại hai đệ tử, chưởng môn Diệp Cô Tuyệt và Bạch Cẩn Phong. Nhưng trình độ cưng chiều thì khác nhau một trời một vực.

Với Diệp Cô Tuyệt là nghiêm khắc, còn với Bạch Cẩn Phong là cưng chiều.

Nghĩ là làm, lão quay sang nhìn Từ Kha và Diệp Thần rồi dặn dò:

"Ta sẽ đem chuyện này bẩm báo với Quang Ân thánh tôn, còn các ngươi quay về chờ tin tức, cấm làm ra điều gì dại dột, biết chưa!"

"Vâng, đệ tử biết rồi." Từ kha vội vàng ấn đầu Diệp Thần xuống rồi cảm ơn liên tục.

Sau khi Minh Lãng tiên tôn rời khỏi. Diệp Thần và Từ Kha cũng đi về. Từ Kha lại không nói lời nào, trầm mặt đi thẳng. Gã vẫn còn rất giận Diệp Thần, dù biết chẳng phải lỗi của hắn nhưng mà không tránh khỏi có liên quan.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ