Chương 141: Phiên ngoại 2-5

1.6K 132 3
                                    

Phong Vân sơn trang nằm ở địa thế rất đẹp, đằng sau dựa vào lưng núi Thiên Sí, cách đó một đoạn là Lục Dương thành, còn hai bên là một đại trận phòng ngự do đích thân Sở Thanh Lan mới dựng, nhìn sơ qua giống như đi lạc vào một rừng sương mù.

Ngày hôm nay bên ngoài địa phận Lục Dương thành đột nhiên trở nên đông đúc, các tu sĩ định cư nơi đây đều bỏ hết công việc hàng ngày để dọn dẹp, toàn bộ thành trấn được treo đèn lồng đỏ trông thật bắt mắt.

Tuỳ tiện nhìn đến tu sĩ đi trên đường, vơ đại một người cũng là lão tổ Hoá Thần kỳ hoặc Hợp Thể kỳ, y phục trên người ai nấy đều đẹp đẽ và trang trọng.

Bầu không khí tràn ngập khẩn trương.

Tất nhiên lý do để mọi người đổ xô đến Lục Dương thành chỉ có một, đó là tham dự đại điển song tu của Minh Ly thánh tôn.

Mang tiếng là đại điển song tu của mình nhưng Sở Thanh Vân chẳng phải làm gì cả, mấy ngày nay đến cái bóng của Bạch Cẩn Phong y cũng chẳng thấy, y nhàn rỗi quá không có việc gì làm toàn ngồi trong đình viện thưởng trà.

Đình viện này là nơi Sở Thanh Vân ưng ý nhất trong Phong Vân sơn trang, nơi này nằm giữa ao, xung quanh trồng vô số bạch liên trắng muốt, một vài loại thuỷ yêu bơi lội tung tăng, khung cảnh cực kỳ hữu tình.

Sở Thanh Vân than ngắn than dài như vậy nhưng xung quanh chẳng có một ai, lão cha của y vừa nghe tin Phùng Tư Khiết đến làm khách đã bỏ hết tất cả công việc, chạy đến dỗ người ta.

Lại nói, mời được Phùng Tư Triết cũng thực khổ cực, Sở Thanh Lan phải dùng hết quan hệ mới dò được nơi gã đang trú ngụ, cuối cùng Bạch Cẩn Phong và Sở Thanh Vân phải thân chinh đến tận nơi đưa thiệp, người mới nhận lời đến tham dự.

Sở Thanh Lan mừng không thể tả, người còn chưa đến nơi đã tự mình ra ngoài cổng Phong Vân sơn trang đứng chờ, chẳng thèm để ý hình tượng của mình chút nào. Sở Thanh Vân nhìn lão cha như vậy cũng mong hắn được hạnh phúc, hai người đó dằn vặt nhau quá lâu rồi.

Nhưng y biết Phùng Tư Triết không dễ tha thứ đến thế, dù sao lão cha nhà mình cũng là người sai, nếu Bạch Cẩn Phong mà đối xử với y như vậy, chưa chắc y đã làm được như Phùng Tư Triết.

Cứ nghĩ một ngày nào đó sẽ có hài tử đến gọi Bạch Cẩn Phong phụ thân, chắc Sở Thanh Vân sẽ đồng quy vu tận với hắn mất.

Sở Thanh Lan nhìn người mình nhung nhớ đã lâu ở đằng xa xa, tâm tình cực kỳ kích động, hắn vội vàng phóng tới, sau khi xác nhận bóng đỏ diễm lệ kia chính xác là a Triết nhà mình thì vui mừng chạy lại, nhưng đối diện với ánh mặt phẳng lặng như mặt hồ thu kia hắn bỗng chùn bước, rụt rè gọi nhỏ:

"A Triết..."

Phùng Tư Triết bất đắc dĩ nhìn người trước mặt, khuôn mặt không rõ tâm tình, gã biết rõ đến đây sẽ gặp Lan, thế nhưng đối diện với lời mời của Sở Thanh Vân lại không thể từ chối, một phần gã nghĩ nể mặt Lan, một phần muốn bù đắp cho y.

Nhưng mà gặp lại nhau thì để làm gì cơ chứ, Lan sẽ mãi mãi không bao giờ yêu gã, vậy gã còn mong đợi điều gì?

Phùng Tư Triết nghĩ đến những gì mình đã trải qua, gã sầm mặt, không để ý đến Sở Thanh Lan mà cố ý bước thật nhanh, nhưng Sở Thanh Lan đâu dễ dàng bỏ cuộc đến thế, hắn vội vàng chắn đường, mặt dày gọi tiếp:

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ