Chương 14: Tuyệt linh động

5.6K 515 6
                                    

Sở Thanh Vân cảm thấy mình nhẫn nhịn quá giỏi, như vậy là sao? Ý muốn độc chiếm của Bạch Cẩn Phong đã rành rành, y cảm giác không trốn đi thì sẽ dần dần rơi vào ma trảo của hắn.

Nếu đi theo thiết lập của cuốn tiểu thuyết này sẽ là vạn kiếp bất phục. Sở Thanh Vân nghĩ đến kết cục thảm hại về sau của chủ nhân thân thể này mà hít thở không thông, rõ ràng trời đang nắng ấm mà trong lòng như có muôn vàn băng hàn rét lạnh bao phủ.

Lúc Bạch Cẩn Phong thả Sở Thanh Vân ra. Y vội vội vàng vàng đứng bật dậy, túm lấy y phục mặc vội mặc vàng rồi lùi hẳn ra xa.

Tia kháng cự và bài xích trong mắt ngày càng rõ ràng.

Bạch Cẩn Phong lại quay trở về bộ dạng điềm tĩnh như thường, đứng lên rồi nói.

"Đi thôi. Vi sư đưa ngươi tới Tuyệt linh động."

Bạch Cẩn Phong đi trước, Sở Thanh Vân cúi đầu đi sát phía sau. Trên đường đi cả hai không nói một lời nào, khoảng cách tuy thật gần mà cũng thật xa.

Trên sạn đạo mênh mông không một bóng người, chỉ có tiếng chim kêu vượn hót, mùi hoa Thanh lương trà thơm thoang thoảng đâu đây.

Sở Thanh Vân cứ tưởng chỉ có bên cạnh tiểu viện của mình trồng loài hoa này, không ngờ nơi đây cũng có.

Tuyệt linh động quả thật nằm bên cạnh đỉnh Thiên Nhai, chỉ cần đi vòng qua rừng trúc là tới. Động quật nằm lưng chừng núi, khoảng cách từ mặt đất lên đó là mười trượng. Nơi này phong bế với ngoại giới, người tu vi thấp không tài nào tự mình đi xuống.

Bạch Cẩn Phong túm lấy eo Sở Thanh Vân rồi lấy đà nhảy lên. Cả hai vững vàng đáp xuống cửa động.

"Ngươi đi vào đi. Hàng ngày sẽ có người đưa cơm tới. Cứ đến giờ Thìn thì hãy ra ngoài lấy đồ. Vi sư ở ngoài mong ngươi sớm ngày đạt Trúc cơ."

Sở Thanh Vân gật đầu, bình tĩnh đi vào. Trước khi bị bóng tối nuốt lấy thì quay lại hỏi Bạch Cẩn Phong.

"Sư tôn... Tại sao Thanh Sương sư huynh lại được ăn hai viên Trúc cơ đan. Đệ tử nhớ người nói sử dụng đan dược nhiều sẽ không tốt cơ mà? Lẽ nào...?"

Bạch Cẩn Phong tiến tới, rút từ nhẫn ra một chiếc bồ đoàn đưa cho Sở Thanh Vân rồi nghiêm túc trả lời.

"Ngươi hãy dừng việc đoán già đoán non mà cứ nghe lời đi. Rồi có một ngày ngươi hiểu rõ lòng vi sư."

Hiểu ư? Sở Thanh Vân nhếch mép cười, nhớ đến kết cục của nguyên chủ, y cảm thấy quá hiểu rồi.

Sở Thanh Vân cầm bồ đoàn lầm lũi tiến vào trong, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ tan biến trong bóng tối.

Bạch Cẩn Phong lắc đầu. Nhìn đến khi thân ảnh của thiếu niên biến mất mới quay đi, trong mắt vẫn là một mạt dịu dàng chưa tan hết.

Vào đến nơi, việc đầu tiên Sở Thanh Vân làm là ngồi sụp xuống, tay ấn chặt vào lồng ngực mình, ngăn cho trái tim đập quá nhanh không thể kiểm soát.

Cái thứ không có tiền đồ này, dù có xây nên bao nhiêu lớp phòng bị nhưng đến khi đứng trước mặt Bạch Cẩn Phong đều sẽ sụp đổ sạch sẽ.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ