Chương 81: Bạch Cẩn Phong trở lại

2.3K 223 16
                                    

Đã ba ngày nay mây đen tụ tập trên bầu trời Thanh Phong môn, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, khắp nơi đều bị hơi nước bao phủ.

Từng tia chớp bàng bạc lấp loáng, sấm sét đinh tai nhức óc như ngày tận thế.

Đồng thời, thiên địa linh khí khắp bốn phương tám hướng đều lấy Thanh Phong môn làm trung tâm, bắt đầu di chuyển, bên dưới đám mây đen tạo thành một cái lốc xoáy khổng lồ, đem linh khí hơn mười dặm xung quanh đều đổ về đây.

Động tĩnh này quá lớn, mặc kệ mưa gió bão bùng, trên Thanh Phong môn đệ tử đều đổ hết ra ngoài,  cùng chứng khiến dị tượng kinh người này.

Không chỉ trong môn phái, người ở thập phương không hẹn mà cùng hướng tới Thanh Phong môn bay tới.

Tiếng bàn tán vang lên sôi nổi.

"Là ai thăng cấp, thanh thế lớn như vậy, lẽ nào Thanh Phong môn lại có thêm một tu sĩ Hoá thần?"

"Không biết, mấy năm gần đây, Thanh Phong môn gặp phải vận khí gì mà phất lên nhanh chóng, tu sĩ cao cấp liên tục xuất hiện." Một tu sĩ nói với giọng ghen tị.

Người kia lại nói: "Hay ta và ngươi cũng bái nhập làm môn đồ Thanh Phong môn?"

"Ngươi nghĩ nhiều, làm tán tu vẫn sướng hơn."

Người bên ngoài thì không biết, nhưng trong môn phái, phương hướng xuất hiện dị tượng thật rõ ràng, chính là thánh địa bất khả xâm phạm, U Linh hàn đàm.

"U Linh hàn đàm có động tĩnh, lẽ nào người kia không chết, còn thăng cấp?" Một đệ tử Vân Du phong than thở với đồng bạn bên cạnh.

"Ngươi điên à? U Linh hàn đàm là địa phương gì? Ta nghe nói ngày trước một trưởng lão Nguyên Anh sống sờ sờ còn bị hàn khí ăn mòn mà chết, lúc vớt ra ngoài chỉ còn mỗi bộ xương." Đồng bạn trợn mắt lên rồi tiếp tục phân tích. "Sở Thanh Vân kia mới Trúc cơ trung kỳ, lại còn gãy mất hai chân, dù có là thiên tài thì cũng chẳng còn cơ hội sống nữa là thăng cấp!!!"

"Ngươi nói cũng có lý."

Nhưng mà thanh thế trên bầu trời càng lớn, tranh cãi ở bên dưới càng ầm ĩ. Ai tinh tường đều nhận ra luồng linh khí này tụ tập lại, sau đó tập trung ở chính giữa U linh hàn đàm.

Ở bên ngoài Phi Vân động. Diệp Thần nhìn chằm chằm dị tượng kỳ lạ, nhẹ giọng nói:

"Từ Kha, ngươi nói xem, liệu đó có phải Thanh Vân sư đệ không?"

Từ Kha chứng kiến Diệp Thần chỉ trong thời gian ngắn đã suy sụp không còn hình bóng của một thanh niên tài tuấn nữa, gương mặt bơ phờ, quần áo nhếch nhác, gã nhìn mà đau lòng vô cùng.

Suốt hai tháng trời mà Minh Lãng tiên tôn bặt vô âm tín, hai người bọn họ tính đủ cách nhưng không làm sao có thể cứu Sở Thanh Vân ra, Cả gã và Diệp Thần nhiều lần thử đột phá phòng ngự của U Linh hàn đàm mà đều thất bại.

Hai tháng sống trong dày vò, ngày hôm nay có một tia hi vọng, dù là mỏng manh nhưng Từ Kha không nỡ dập nát, gã sợ Diệp Thần sẽ vì áy náy mà sinh ra tâm ma mất.

Gã túm lấy vai Diệp Thần, kéo người về phía mình rồi gục mặt lên vai hắn.

"Có lẽ vậy. Từ trước tới nay chúng ta đều nhìn nhầm Thanh Vân sư đệ, ta thấy đệ ấy không phải là người có thể bỏ cuộc dễ dàng."

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ