Chương 38: Thiên phạt

3.9K 415 23
                                    

Từ Kha quay về tiểu viện của Sở Thanh Vân nhưng không tìm thấy y, gã lại chạy đi chạy lại tìm kiếm, thậm chí còn dùng cả đá truyền tin để liên lạc nhưng Sở Thanh Vân cứ như tan biến vào không khí. Gã linh cảm là có chuyện xảy ra rồi nên vội vã quay trở lại tìm Diệp Thần.

Diệp Thần chăm sóc Lục Thanh Sương đến người bình tĩnh trở lại thì trên đài đã thi đấu gần xong rồi.

Bắc Hàn Minh dù sao cũng trên cơ Mạc Vô Tà quá nhiều. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu kế chỉ là dư thừa. Mạc Vô Tà biết mình không thắng nổi nên sảng khoái nhận thua, để lại ấn tượng rất tốt cho Bắc Hàn Minh.

"Diệp Thần..." Từ Kha chạy đến, còn chưa kịp thở đã túm lấy Diệp Thần, "Đi cùng ta tìm kiếm Thanh Vân sư đệ đã, ta không tìm thấy đệ ấy, đá truyền tin cũng không liên lạc được."

"Sao cơ?" Diệp Thần kinh ngạc thốt lên khiến đám đệ tử xung quanh hiếu kỳ nhìn sang, hắn thấy vậy biểu tình liền mất tự nhiên, giọng tự giác hạ xuống.

"Ngươi có nhầm không? Nhỡ may đệ ấy lên trên Đỉnh Thiên Nhai thì sao?"

"Đang yên đang lành đệ ấy lên Đỉnh Thiên Nhai làm gì?" Từ Kha thật sự lo lắng cho Sở Thanh Vân, nhưng mà gã không dám lên Đỉnh Thiên Nhai, nơi ở của Minh Ly tiên tôn chỉ cho phép ba đệ tử đến thôi. Gã đành năn nỉ Diệp Thần. "Ta không yên tâm chút nào, linh cảm mách bảo Thanh Vân chắc chắn có chuyện rồi. Ngươi dẫn ta đi đi."

Diệp Thần cố chấp nhìn về phía Lục Thanh Sương đang nghỉ ở trà lâu ngoài kia, do dự. "Nhưng còn Thanh Sương sư đệ..."

Từ Kha nghe thấy cái tên này, trong lòng bỗng thấy khó chịu, gã nhanh chóng ngắt lời. "Vậy ngươi có đi không?"

Tên này hôm nay dám nạt ai đấy? Diệp Thần u oán nhìn Từ Kha, miệng không tình nguyện đáp: "Đi."

Tìm Thanh Vân sư đệ thì phải tìm rồi, nhưng mà tại vì người đi cùng là Từ Kha nên Diệp Thần mới do dự thôi.

Lúc này Bắc Hàn Minh cũng đã kết thúc trận đấu, hắn rời khỏi lôi đài vừa lúc nghe thấy câu này, buột miệng hỏi:

"Đi đâu cơ?"

Hắn nói xong mới thấy mình hơi vô duyên, cũng may Từ Kha không để bụng mà nhanh chóng giải thích.

"Ta không tìm thấy Thanh Vân sư đệ, chúng ta định đi lên Đỉnh Thiên Nhai nhìn một chút."

Bắc Hàn Minh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. "Vậy cho ta đi với, dù sao ta cũng có chút giao tình với Thanh Vân sư đệ."

Nam Cung Hi Văn đứng bên cạnh ánh mắt loé sáng, cũng góp vui. "Ta nữa."

Từ Kha ngẫm nghĩ một lát liền gật đầu, người càng đông tìm càng dễ.

Cuối cùng bốn người nhanh chóng rời đi, để lại một mình Mạc Vô Tà lên nhận giải.

Quản sự và các trưởng lão cũng chỉ trơ mắt nhìn bốn người rời đi, còn chưa có ai kịp phát tác thì đúng lúc này sấm chớp nổi ầm ầm, cuồng phong quy tụ bên trên Vô Ảnh phong tạo thành một cơn lốc nhỏ trên trời. Bầu trời biến thành màu đỏ rực, linh quang chói mắt chiếu sáng nửa cái tu chân giới.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ