Chương 60: Bóng lưng Bạch Cẩn Phong.

3.3K 286 15
                                    

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên liên tiếp, Diệp Thần gọi ầm ĩ bên ngoài.

"Trương Tam! Mau mở cửa."

Khi lý trí quay về, Sở Thanh Vân mới biết mình đã ngủ suốt buổi chiều, hồ ly nhỏ lười biếng cuộn tròn trên bụng mềm mại đến mức y không muốn dậy.

Uể oải bế nó nhét vào Vạn Thú nang, Sở Thanh Vân chậm chạp xuống giường mở cửa cho hai người kia.

"Trương Tam, ngươi làm gì mà gọi mãi không thấy trả lời vậy? Ta còn tưởng ngươi trốn mất rồi!"

"Trốn?" Sở Thanh Vân giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, "Sao ta phải trốn, ta chỉ đang ngủ thôi."

Từ Kha đẩy Diệp Thần đi vào, đánh vài cái cấm chế lên cửa rồi nhanh chóng nói sơ qua kế hoạch buổi tối.

"Tối nay chúng ta cần đến Minh Nguyệt lâu thám thính. Bề ngoài thì đóng giả công tử đến ăn chơi nhưng mà chủ yếu là để gặp một người, người này cũng làm nhiệm vụ như chúng ta, hắn đã làm mật thám trong Minh Nguyệt lâu được nửa năm rồi."

Sở Thanh Vân tò mò, "Làm mật thám trong đó là làm gì? Lăn lộn một chỗ với một đám cô nương sao?"

Từ Kha trừng mắt, "Nhiệm vụ của đệ là đi theo, giả trang làm nô bộc, cái này không làm khó đệ chứ? Còn lại đừng hỏi nhiều."

Sở Thanh Vân cụt hứng, nhưng cũng biết tính chất của nhiệm vụ, đành ỡm ờ đồng ý.

"Được."

"Còn ta thì sao?" Diệp Thần chỉ vào chính mình. "Ta thì làm gì?"

Từ Kha nhìn chăm chú hắn một lượt từ trên xuống dưới, bàn tay vuốt cằm suy nghĩ một lát rồi nói.

"Ngươi giả làm công tử lắm tiền, cứ việc đi đầu tiên, không nói gì là được."

Diệp Thần hít mũi, nhìn Từ Kha bằng ánh mắt cảm động, ai dè câu tiếp theo của gã làm hắn đứng hình.

"Ngươi mà mở miệng ra thể nào cũng hỏng việc."

"Hừ!" Diệp Thần nhịn rồi lại nhịn, môi mím thành một đường thẳng. "Ngươi cứ coi thường người khác đi, rồi chả biết ai sẽ làm hỏng việc.

Sở Thanh Vân nhìn sắc trời, vội giục.

"Thôi chúng ta đi đi kẻo muộn."

Cả ba nhanh chóng lên đường, vì Minh Nguyệt lâu cũng khá gần đây nên bọn họ quyết định đi bộ.

Cuối cùng vẫn là Từ Kha và Sở Thanh Vân giả làm nô bộc, còn Diệp Thần đóng vai một hoa hoa công tử nghênh ngang đi đầu.

Hồng Loan thành vào ban đêm còn nhộn nhịp hơn ban ngày, trường đăng đã được gia cố, ngọn lửa bên trong dường như cháy mãi không tắt, bên đường là hàng loạt quán ăn vặt, mùi ngọt ngấy phiêu tán trong không khí.

Từ Kha biết Sở Thanh Vân thích ăn mứt quả, mà y đang đóng giả làm nô bộc, không dám vọng động, gã đành chủ động đi mua mấy xâu mứt quả và mơ mềm. Mơ mềm gã chia cho Diệp Thần một nửa, còn mứt quả để hết cho Sở Thanh Vân.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ