Chương 120: Bắc Hàn Phi Thiên

1.6K 166 2
                                    

"Ha ha." Phùng Tư Triết nhếch miệng cười, con mắt phượng hơi nheo lại, lộ ra khuôn mặt yêu diễm lạ thường. "Mắt thấy tai nghe? Con mắt nào của huynh thấy ta lạm sát người vô tội? Con mắt nào của huynh thấy ta khảm Vọng Nguyệt sơn hà đồ vào người Sở Thanh Vân? Hay tất cả huynh đều nghe người khác nói???"

Sở Thanh Lan khựng lại.

Quả thật hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng mà những bằng chứng Bắc Hàn Phi Thiên và Bạch Ân lúc đó đưa ra lại quá mức xác thực...

Hắn nhíu mày thật sâu.

Phùng Tư Triết nói xong không đợi Lan trả lời mà quay sang nhìn Bạch Ân, "Năm xưa ta luôn nghĩ ngươi là quân tử, dù bọn họ không tin tưởng ta nhưng ngươi vẫn âm thầm giúp đỡ, nhưng mà có lẽ ta nhầm thật rồi, hoá ra ngươi và Bắc Hàn Phi Thiên đều giống nhau, đều ham muốn Vọng Nguyệt sơn hà đồ mà thôi." Gã cười tự giễu. "Ấy vậy mà ta vẫn luôn coi ngươi là bằng hữu..."

Nghe Phùng Tư Triết nói như vậy, khuôn mặt của Bạch Ân biến sắc, "Ngươi đừng nói luyên thuyên, nếu ta mong ước Vọng Nguyệt sơn hà đồ, Sở Thanh Vân cầm nó lâu như vậy rồi tại sao ta phải chờ đến ngày hôm nay???"

"Đúng rồi, ngày hôm nay!" Mắt Phùng Tư Triết loé lên tinh quang. "Ta và Lan ca vẫn luôn sinh sống tại đỉnh Thông Thiên này mười tám năm, nhưng ngươi chưa một lần muốn giúp Lan lấy lại trí nhớ, Tại sao lại đúng là ngày hôm nay? Chẳng lẽ hôm nay sẽ có sự kiện gì xảy ra?"

"Ngươi đừng nói hồ đồ, ta vừa mới biết hắn còn sống thôi." Bạch Ân nói xong liền quay sang nhìn Sở Thanh Lan. "Sở Thanh Lan, Sở Thanh Vân đã tuyệt sinh cơ, bây giờ chỉ ta mới có cách cứu y, nhưng ta có điều kiện, ngươi phải giúp ta làm một việc."

Sở Thanh Lan đang rối rắm về chuyện của Phùng Tư Triết, nghe thấy vậy thì nhíu mày nhìn sang Sở Thanh Vân, thấy gương mặt y ngày càng nhăn nheo, da dẻ đã trở nên thô ráp.

Ngay cả Bạch Cẩn Phong cũng dao động, tình cảnh của Sở Thanh Vân bây giờ cực kỳ nguy hiểm, hắn trông mong nhìn vào Sở Thanh Lan.

Cuối cùng Lan cũng mở lời.

"Việc gì?"

Bạch Ân nghiến răng, chỉ vào Phùng Tư Triết.

"Đơn giản thôi, ta cần linh hồn của gã."

"Ngươi..." Sở Thanh Lan kinh ngạc nhìn Bạch Ân, "Phùng Tư Triết là nhị ca của ngươi đó? Sao ngươi lại có suy nghĩ điên rồ như vậy hả?"

"Nhị ca," Trong mắt Bạch Ân toàn là lạnh lẽo, "Từ năm trăm năm trước ta đã không còn nhị ca nữa rồi. Giờ ngươi có hai lựa chọn, một là giao ra linh hồn của Phùng Tư Triết, hai là Sở Thanh Vân chết."

Sở Thanh Lan nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào Bạch Ân, sau đó lại nhìn sang Phùng Tư Triết.

Gương mặt của Phùng Tư Triết đã tái mét, tuy mọi người gọi gã là ma tôn lãnh huyết vô tình, từ trước đến nay đã giết vô số mạng người vô tội, thế nhưng trên người gã không có mùi huyết tinh nồng nặc mà lại nhàn nhạt hương sen thoang thoảng, khí chất băng lãnh như tuyết đọng sớm mai, nhìn sơ qua chỉ là một thiếu niên mỹ lệ đơn thuần.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ