Sở Thanh Vân đang nghêu ngao hát lập tức im bặt, Bạch Cẩn Phong nói xong lập tức quay vào nhà để lại cho Sở Thanh Vân một bóng lưng.Rõ ràng Bạch Cẩn Phong không gây áp lực nhưng Sở Thanh Vân vẫn bị khí thế kia dọa sợ, y hít sâu một hơi rồi nhanh chóng đi theo.
Bên trong nhà có mùi hương trúc xanh thoang thoảng, Sở Thanh Vân thấy Bạch Cẩn Phong điềm nhiên ngồi xuống ghế rồi lấy ra một bộ trà cụ bằng ngọc, rõ ràng bộ bàn ghế tầm thường nhưng mà hắn ngồi đó lại như phong cảnh vậy. Gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ cấm dục và thanh lãnh, mái tóc dài buông lơi trải đầy trên ghế, đôi con ngươi xanh thẳm như mặt hồ thu, nhìn thế nào cũng không giống thiết lập trong sách.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, Sở Thanh Vân thật nể những người dám đến tán tỉnh hắn. Không sợ khí thế kia doạ chạy sao?
Nhưng Sở Thanh Vân buộc phải thừa nhận, danh xưng đệ nhất mỹ nam Tu chân giới quả không trao nhầm người.
Bạch Cẩn Phong không nhìn Sở Thanh Vân lần nào, hắn vừa thong thả pha linh trà vừa lạnh nhạt hỏi:
"Năm nay ngươi tròn mười lăm rồi nhỉ?"
"Vâng." Sở Thanh Vân đang len lén nhìn trộm vội vàng cúi đầu xuống, khúm núm đáp.
Bạch Cẩn Phong rót cho Sở Thanh Vân một chén linh trà rồi tự cầm lấy chén của mình nhấp một ngụm, làn khói vương mùi trúc xanh lẫn với mùi trà.
Nếu ai mà có hiểu biết nhìn thấy cảnh này thì sẽ ngạc nhiên lắm. Thứ mà Bạch Cẩn Phong tuỳ tiện đưa cho Sở Thanh Vân uống lại là loại linh trà cực kỳ hiếm gặp, có tác dụng củng cố căn cơ. Loại trà này tiên nhân bình thường có cầu cũng chẳng được, vậy mà Sở Thanh Vân chẳng ngại ngùng cầm lấy uống một hơi thấy đáy.
Đôi môi hồng còn chưa đã thèm, khẽ liếm khoé môi.
Ánh mắt Bạch Cẩn Phong bỗng trở nên thâm sâu, tiếp theo từ trong nhẫn trữ vật rút ra một thứ ném sang cho Sở Thanh Vân.
"Ta biết ngươi kiêu ngạo, nhưng đẩy người xuống nước là không đúng. Muốn sống tốt ở tu chân giới khắc nhiệt này từ nay về sau phải rèn lại tính tình. Đây là ngọc giản chứa một bộ kiếm pháp. Ngươi đem về luyện tập chăm chỉ đi. Sắp tới đại hội các tông môn rồi, nếu ngươi giành được một trong ba thứ hạng đầu, ta sẽ thưởng cho ngươi một viên Trúc cơ đan."
Sở Thanh Vân kinh ngạc nắm lấy vật thể mát lạnh bằng ngọc, quên cả kiêng dè vội vàng hỏi lại, "Sư tôn người nói thật sao?"
Bạch Cẩn Phong rót đầy linh trà vào chén của Sở Thanh Vân rồi mới trừng mắt lườm y, "Ngươi nghĩ ta lại có thời gian đi lừa gạt ngươi sao?"
Ngài có đó, thiết lập của ngài rõ ràng là tra nam mà.
Sở Thanh Vân nghĩ như vậy tâm trạng lại trùng xuống, nhưng y vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười đối Bạch Cẩn Phong.
"Thưa sư tôn, vậy con sẽ cố gắng hết sức."
Bạch Cẩn Phong phẩy tay. "Vậy ngươi xuống núi đi. Báo với hai sư huynh của ngươi ta muốn bế quan, trong vòng một tháng chớ làm phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Sư tôn đừng tới đây
General FictionTruyện tự sáng tác Thể loại: Bl, tu tiên, niên thượng, nguỵ xuyên thư, sư đồ luyến, kiếp trước kiếp này, ngọt, hơi ngược. Có H. HE Thâm tình sư tôn công X Ngây thơ đồ đệ thụ Nvc: Sở Thanh Vân, Bạch Cẩn Phong Bìa: Midi chan Chữ: Hà Vũ ...