Sở Thanh Vân lặng người nhìn chằm chằm vào bàn tay Bạch Cẩn Phong đang dùng thuật pháp xé nửa linh hồn của Lục Thanh Sương ra.Y tự nhận xét bản thân không có gì tốt, nhưng cũng chưa làm hại ai bao giờ, đây là lần đầu tiên y dửng dưng với sống chết của một người như vậy.
Mà Bạch Cẩn Phong cũng không muốn giấu giếm Sở Thanh Vân, hắn muốn bày ra một mặt tàn bạo nhất trong con người mình cho y thấy, để y nhìn rõ con người thật của mình không phải là quân tử gì, hắn chỉ là người bình thường có thất tình lục dục mà thôi.
Nhưng phản ứng của Sở Thanh Vân làm hắn rất có hứng thú.
Có lẽ những phán đoán của hắn trước kia về y thật sự sai lầm rồi, Sở Thanh Vân không phải là hài tử cần hắn che gió che mưa, Sở Thanh Vân giống như cây trúc vậy, dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu y vẫn có thể vượt qua và trưởng thành, giữ vững bản tâm.
Lục Thanh Sương vì quá đau đớn nên đã ngất xỉu, tuy nhiên bị hành hạ đến vậy nhưng hắn vẫn không chết được, Bạch Cẩn Phong còn ân cần đút cho hắn một viên Hồi nguyên đan để giúp hắn sống sót.
Chết đã là gì? Sống không bằng chết mới là đau đớn nhất.
"Sư tôn, Từ Kha sư huynh thì sao? Còn Diệp Thần sư huynh nữa? Người có thể xác định được vị trí của hắn không?"
Bạch Cẩn Phong tiến lại gần Từ Kha, kiểm tra khắp người gã, thấy chỉ do mất nhiều máu quá mà ngất đi chứ không có gì nghiêm trọng, hắn lấy ra một viên Tục Hoàn đan cấp sáu nhét vào miệng gã.
"Từ Kha không sao rồi," Bạch Cẩn Phong nhíu mày. "Khế ước sư đồ giữa vi sư và Diệp Thần chập chờn lúc hiện lúc mất, vị trí cũng mờ mịt, bây giờ phải chờ Từ Kha tỉnh lại thì mới biết được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra."
"Vâng." Sở Thanh Vân nhìn vào mắt đối phương, thấp giọng hỏi. "Lúc nãy trong đầu Lục Thanh Sương người thấy những gì?"
Bạch Cẩn Phong cau mày, nghĩ đến thứ gì đó, tâm trạng trùng xuống. "Vi sư nhìn thấy gia gia của ta làm một số chuyện."
"Gia gia của người? Quang Ân thánh tôn?"
"Ừm," Bạch Cẩn Phong nửa muốn nói nửa không, cuối cùng thở dài. "Vi sư cũng không hiểu rõ gia gia muốn làm gì nữa, bảo rằng muốn ngăn cấm vi sư và ngươi cũng không hẳn, thật kỳ quái?"
"Sư tôn nói rõ ra xem nào?" Sở Thanh Vân khó hiểu, bèn hỏi lại.
Bạch Cẩn Phong cân nhắc một lát rồi mới nói ra suy đoán của mình.
"Chúng ta phải nhắc đến kiếp trước đã, Bạch gia có một cấm pháp đã gần thất truyền, có thể đưa linh hồn của mình trở về quá khứ, vi sư không rõ gia gia vì sao lại làm thế? Nhưng có lẽ người đã dùng một nửa tu vi để quay trở lại."
"Chỉ mình ngài ấy? Vậy còn chúng ta thì sao?" Sở Thanh Vân giật mình, chẳng lẽ mọi suy đoán từ trước tới nay đều trật lất?
Bạch Cẩn Phong chần chừ một lát, hắn tiến tới ôm chặt lấy Sở Thanh Vân. "Vi sư thực không muốn nhắc lại, nhưng mà cấm pháp đó người Bạch gia ai cũng biết... Ngày đó mất đi ngươi, vi sư đã thề nếu có thể quay trở lại sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, sẽ để ngươi an nhiên mà lớn lên, tìm một người tốt để làm đạo lữ... Vi sư thực sự có suy nghĩ như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Sư tôn đừng tới đây
Genel KurguTruyện tự sáng tác Thể loại: Bl, tu tiên, niên thượng, nguỵ xuyên thư, sư đồ luyến, kiếp trước kiếp này, ngọt, hơi ngược. Có H. HE Thâm tình sư tôn công X Ngây thơ đồ đệ thụ Nvc: Sở Thanh Vân, Bạch Cẩn Phong Bìa: Midi chan Chữ: Hà Vũ ...