Chương 132: Phiên ngoại 1-4 (Từ Kha - Diệp Thần)

1.8K 134 3
                                    

Sau khi dân làng ai về nhà nấy hết rồi Diệp Thần mới lúng túng dụi mũi.

"Ngươi... ta xin lỗi vì đã tự chủ trương, ngươi có muốn một căn nhà riêng không?"

"Không cần!" Từ Kha nhanh chóng khẳng định, chỉ sợ Diệp Thần thay đổi ý định. "Ta chưa quen nơi này lắm, ở cùng ngươi là được rồi."

"Ừm." Tai Diệp Thần hơi nóng, liền cà nhắc tiến đến đẩy cửa đi vào nhà, thấy giỏ hoa đào đã nằm an yên trên bàn, chắc có lẽ Hạnh Hạnh mang về giúp.

Nhà của Diệp Thần cũng khá đơn giản, chỉ có một cái giường đơn, bên cạnh giường là vài cái hòm xếp ngăn nắp, ở giữa nhà có một bộ bàn ghế sơ sài, phía góc tường gần cửa xếp kệ dài đựng đủ các vò rượu, mùi hoa đào thoang thoảng trong không gian.

Từ từ đã, có gì đó sai sai. Diệp Thần vào nhà rồi mới sững sờ, chỉ có một cái giường, tối nay ngủ thế nào?

Từ Kha thì không hề để ý đến chuyện đó, bởi vì gã vẫn còn chưa thích ứng được với chuyện thế giới này không có linh lực, có nghĩa là không ăn không ngủ bọn họ sẽ kiệt sức.

Diệp Thần không xoắn xuýt vấn đề đó quá lâu, nếu hắn đã quyết định mở lòng, thì cũng phải tập làm quen với sự có mặt của Từ Kha.

Từ Kha thấy Diệp Thần quen cửa nẻo đi tới một cái hộc nhỏ trên tường lấy ra lọ dược cao rồi ngồi lên giường, gã vội vàng tiến tới giằng lấy cái lọ.

"Để ta."

Diệp Thần không từ chối, để mặc Từ Kha bôi thuốc cho mình.

Tuy địa phương này không có linh lực nhưng những thứ như thuốc thang đều là thần dược, thuốc chỉ bôi sơ một lần, vết đỏ trên chân Diệp Thần đã từ từ biến mất.

Hắn cảm thấy hết đau rồi mới đứng lên, tiến tới vạch áo Từ Kha ra.

"Ngươi..."

Thuốc này rất tốt, để ta bôi vết thương cho ngươi." Diệp Thần ngắt lời gã.

"Ừm."

Bàn tay Diệp Thần nhanh nhẹn quệt thuốc vào vết thương rồi xoa, chất thuốc lành lạnh làm Từ Kha hơi rùng mình.

Hai người đứng sát vào nhau, Diệp Thần chuyên tâm bôi thuốc nên cũng không để ý mặt mình gần như gục vào người Từ Kha. Cảm thấy hơi thở như có như không phả lên cổ ngưa ngứa, mặt gã không đổi sắc nhưng tai đã đỏ bừng.

Công nhận thuốc có hiệu quả, vết thương vừa dài vừa sâu của Từ Kha bằng mắt thường trông thấy đang từ từ liền lại, sau đó biến mất không còn tung tích.

Diệp Thần không chú ý, bôi xong liền lùi ra. Nhìn thấy cơ thể Từ Kha toàn là vết bẩn, mái tóc còn có máu khô bết lại, hắn mím môi, đi tới góc nhà mở hòm lấy ra một bộ y phục.

"Nơi đây chỉ có y phục của ta, ngươi cầm đỡ một bộ rồi ta dẫn đi tắm, ngày mai sẽ dẫn ngươi đi may y phục mới."

Từ Kha gật đầu, cầm lấy y phục rồi đi theo Diệp Thần.

Nơi tắm rửa được quây ở sau nhà, dục đũng bằng gỗ khá lớn, Diệp Thần chỉ vào hai cái thùng, ra hiệu cho Từ Kha cầm theo.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ