Chương 7: Bóng lưng trong giấc mơ.

6.4K 659 33
                                    

Bước ra khỏi toà tiểu lâu, hai người chẳng ai nói một lời nào. Sở Thanh Vân thì vẫn còn phấn khích vì thanh kiếm, còn Bạch Cẩn Phong nghĩ gì chẳng rõ.

Đi qua một rặng hoa đào phai rực rỡ, Sở Thanh Vân bỗng nghe thấy giọng cười khanh khách chói tai.

"Sư huynh, hoa đào này mới nở, ngươi nói đem về làm trà sư tôn có vui không?"

Giọng nói mềm mại này thành công khiến Sở Thanh Vân phải liếc mắt nhìn sang, hoá ra đúng là người quen thật. Chỉ thấy ở giữa rừng hoa đào, Lục Thanh Sương đang nâng tay hái hoa hết sức vui sướng, Diệp Thần dịu dàng cầm giỏ đi đằng sau.

Y phục trắng muốt, tóc dài ngang lưng. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cánh hoa đào bay lên phấp phới. Bạch Cẩn Phong bỗng dừng chân lại. Trong nháy mắt đó, hình như Sở Thanh Vân bắt được một tia không vui trong mắt hắn.

Vì sao nhỉ? Hai người kia đều là hậu cung của hắn cơ mà?

Bạch Cẩn Phong lạnh lùng nói.

"Diệp Thần, Lục Thanh Sương. Các ngươi đang làm gì ở đây?"

Lục Thanh Sương chờ mãi mới đến ngày hoa nở, đang muốn hái một ít mang về làm trà ướp hoa đào tặng Bạch Cẩn Phong, nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức vui vẻ chạy tới.

"Sư tôn..." Y nhìn thấy người đứng bên cạnh thì hơi giật mình, nụ cười trên mặt cứng đờ lại. "Sư đệ, ngươi đi cùng sư tôn sao?"

Sở Thanh Vân cười hì hì. "Chào sư huynh."

Bạch Cẩn Phong cúi đầu xuống, tay nhặt một cánh hoa vương trên tóc Lục Thanh Sương, "Tại sao lại ra đây? Thân thể đã tốt lên chưa?"

Giọng nói dịu dàng này Sở Thanh Vân lần đầu nghe thấy, khi Bạch Cẩn Phong nói chuyện với y đều rất nặng nề, y vốn tưởng đó là giọng của hắn.

Hoá ra sư tôn chỉ nặng nề với một mình y, còn gió xuân là dành cho người khác. Sở Thanh Vân rũ mi không để ý đến nữa.

Lục Thanh Sương khi đối mặt với Bạch Cẩn Phong thì ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ.

"Nhờ phúc của sư đệ, thân thể đệ tử đã khá hơn rồi. Hôm nay nghe nói cây đào tiên này mười năm rồi mới ra hoa, đệ tử liền rủ sư huynh đi hái một ít về để ướp trà. Thế còn sư tôn người đi đâu vậy?"

Lại còn đi với tên vô dụng Sở Thanh Vân nữa chứ.

"Sư tôn!" Diệp Thần lúc này cũng đi tới, tay cầm giỏ hoa, khuôn mặt tuấn tú rất hờ hững, hắn hướng Bạch Cẩn Phong chào hỏi mà lờ Sở Thanh Vân đi.

Sau đó Sở Thanh Vân lại nhìn thấy Bạch Cẩn Phong ân cần hỏi han một lần nữa, thái độ rất mềm mỏng. Y cảm thấy mình ở đây có thể ảnh hưởng đến tình nghĩa sư đồ của bọn họ, khẽ nhún vai, bâng quơ cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Sư tôn và các sư huynh từ từ tâm sự, đệ tử xin phép về trước."

Ấy thế mà Bạch Cẩn Phong cũng gật đầu, chỉ nghiêm khắc dặn dò.

"Về nhớ luyện kiếm cho tốt. Một tuần sau vi sư sẽ kiểm tra xem ngươi đã nhớ kiếm chiêu chưa."

Một tuần? Giết người à? Sở Thanh Vân nhăn nhó.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ