Chương 25: Bị tóm cả lũ.

4.3K 482 30
                                    


"Bỏ y ra!" Diệp Thần đen mặt quát, đang định lao tới thì Sở Thanh Vân đã nhanh hơn.

Sở Thanh Vân tu vi kém nhất trong đám người, vốn tưởng đứng xem trò vui, không ngờ lại bị đụng chạm. Y bình sinh ghét nhất những người hay động tay động chân, hỏa diễm soạt một cái phóng ra.

Giờ y khống chế hoả diễm vô cùng tốt, ngọn lửa như có linh tính từ ngón tay phóng thẳng vào Liễu Chí Dương. Gã ta không thể ngờ mỹ nhân non nớt ngây thơ này lại dám tấn công mình nên không tránh. Cánh tay cứ thế bị đốt cháy một mảng.

"A a a... Tay của ta!!!"

Liễu Chí Dương rụt tay lại rồi tru tréo hét lên như heo bị chọc tiết, cơn đau nhức truyền tới làm đại não gã kêu lên ong ong.

"Chí Dương sư huynh, huynh có sao không?" Một tên đệ tử Vạn Cổ vực chạy tới túm lấy tay Liễu Chí Dương. Người này giật mình kinh hãi thấy phần thịt nơi cổ tay đã bị đốt cháy một mảng, máu nóng trong người bốc lên, tay vung lên định tát Sở Thanh Vân.

"Ngươi dám làm Chí Dương sư huynh bị thương, còn nhỏ đã độc ác vậy lớn lên còn thế nào? Ta phải thay sư tôn ngươi trừng trị cái tên nghiệt đồ này."

Sở Thanh Vân khinh thường né ra xa. Y lúc này không thể nhịn nổi nữa:

"Thay sư tôn trừng trị ta? Ngươi xứng sao?" Sở Thanh Vân quăng cho gã một cái liếc khinh miệt rồi bĩu môi. "Cái tên tinh trùng thượng não đó là sư huynh của ngươi à? Thảo nào. Sư huynh như vậy thì sư đệ cũng chẳng ra gì là phải."

Liễu Chí Dương vừa tức vừa đau, nhưng mà càng hứng thú với Sở Thanh Vân hơn nữa, hắn quát: "Bắt lấy nó cho ta!"

Đám đệ tử bắt đầu lao đến chỗ Sở Thanh Vân, nhưng y đâu phải quả hồng mềm thích nắn thì nắn. Lời của Bạch Cẩn Phong từng răn dạy giờ đây cũng ném sau đầu, Câu Ly kiếm xuất ra, chém thẳng vào một tên gần đó.

Tên này vừa đỡ kiếm vừa ném cổ trùng bay tứ phía.

Cổ trùng này là kịch độc, hình dáng cũng không đẹp đẽ gì. Lục Thanh Sương nhìn thấy một con bay về phía mình thì sợ hãi hét lên, cả người ngã thẳng ra đằng sau.

"Á á á có sâu, cứu ta với!!!"

Không ngờ đằng sau Lục Thanh Sương lại là Từ Kha. Vị này chưa từng biết thương hương tiếc ngọc, lạnh lùng túm vai hắn ném ra xa.

May mắn đám đông vây xem kịp thời túm lấy, có người nhận ra hắn.

"Thanh Sương sư huynh ngất rồi."

Bỗng bên cạnh có tiếng hét thất thanh.

"Đánh nhau rồi. Đánh nhau to rồi! Mau báo cho quản sự!!!"

Sở Thanh Vân vừa múa kiếm vừa liên tục phóng ra hỏa diễm đốt cháy cổ trùng. Diệp Thần và Từ Kha thì chia nhau chiến đấu với đám người Vạn Cổ vực. Chỉ trong chốc lát mà nơi đây đã hỗn thành một đoàn, bàn ghế bên đường đổ rạp, đệ tử vây xem phải dạt ra hẳn một vòng.

Nửa năm luyện kiếm cùng nhau đến giờ mới phát huy tác dụng, lúc này ba người Sở Thanh Vân, Diệp Thần và Từ Kha phối hợp vô cùng kín kẽ. Tu vi thấp hơn nhưng đánh cho đám đệ tử Vạn Cổ vực không còn sức chống trả.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ