Chương 146: Phiên ngoại 3-3

1.9K 118 1
                                    

Khách nhân đã đến đủ, không khí trong đại sảnh tưng bừng vui vẻ. Chờ đến lúc sắp tới giờ làm lễ, người chủ trì là Diệp Cô Tuyệt mới nghiêm trang đứng trên đài cao hô lớn:

"Mời hai vị tân lang tiến vào, cùng lập lời thề Thiên Đạo, từ nay đồng sinh đồng tử, vĩnh viễn không chia lìa."

Tiếng tiên nhạc vang lên từ đằng xa. Mọi người đồng loạt nhìn sang con đường được bài trí hoa lệ. Bạch Cẩn Phong cùng Sở Thanh Vân đều mặc hỉ phục đỏ rực, vô số linh văn và hồ điệp bay lượn xung quanh, hai người nắm chặt tay nhau, từ từ bước tới đài cao làm lễ.

Từ Kha cũng siết lấy tay Diệp Thần, trong cơn kích động không kiềm được lời nói.

"Thần Thần, ta cũng muốn lập khế ước đạo lữ với đệ."

Diệp Thần mặt đỏ như gấc, len lén liếc qua lão cha nhà mình, khẽ gật đầu. "Vậy để ta nói với phụ thân."

Từ Kha cảm giác người như muốn bay lên vì hạnh phúc, nếu không phải ở đây có nhiều người chắc gã phải ôm Thần Thần xoay một vòng, gã hấp tấp siết chặt đôi bàn tay của ái nhân.

Càng tiến gần nơi làm lễ, Sở Thanh Vân càng run, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, bàn tay cố níu Bạch Cẩn Phong kéo lại.

Bạch Cẩn Phong biết y sợ, tay vẫn kiên quyết nắm tay dẫn đi, miệng an ủi:

"Đừng sợ, có vi sư ở đây rồi."

Mãi đến lúc đứng trên đài cao y mới hết căng thẳng, bị ánh mắt của Bạch Cẩn Phong nhìn chăm chú, tai đỏ bừng lên.

Lúc làm lễ, trời nổi mây cuồn cuộn. Trong bầu không khí nghiêm túc, hai người đọc lời thề Thiên Đạo, chính thức kết thành đạo lữ với nhau. Khoảnh khắc thiêng liêng này có rất nhiều người chứng kiến, mỗi một người đều là nhân chứng của mối tình này.

Lời thề vừa chấm dứt, vô số sấm chớp kêu đì đùng, cuối cùng mây đen rẽ lối, từng đợt thất thải tường vân loé lên trên bầu trời. Một tia quang mang từ đó chiếu thẳng vào hai nhân vật chính, từng sợi linh văn tiến vào trong thức hải, bện thành một ấn kí vĩnh viễn không mờ.

Từ nay bọn họ đã là của nhau.

Hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú, bọn họ không hẹn trước mà thả tay ra, Bạch Cẩn Phong cúi xuống trao cho đạo lữ của mình một nụ hôn thuần khiết nhất.

Trong tiếng vỗ tay vang dội, Bạch Cẩn Phong nở một cười vui vẻ, nắm tay Sở Thanh Vân cùng bước ra ngoài. Sau khi lần lượt cảm ơn từng quan khách, hắn giơ tay đạo lữ lên tuyên bố:

"Nhạc phụ, Tư Triết tiền bối, Phong Vân sơn trang nhờ hai người quản lý, ta dẫn Thanh Vân đi tiêu dao giang hồ một thời gian, mong lúc về mọi thứ đều tốt đẹp."

"Chúc quý khách ăn uống ngon miệng, mỗi người đến đây sẽ được một phần quà mang về, chúng ta đi trước."

Cả Sở Thanh Lan, Phùng Tư Triết, Diệp Cô Tuyệt, Bạch Cẩn Xuyên lẫn thê tử, hay tất cả quan khách đều không ngờ tới trường hợp này. Trong lúc mọi người còn chưa tiếp thu nổi, hai nhân vật chính đã nhanh chóng nhảy lên, loáng một cái liền biến mất.

[Hoàn]Sư tôn đừng tới đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ