Chương 3

309 13 3
                                    

Đối với môn tự nhiên, à không, ngoại trừ môn hoá, còn lại đều khiến cô phát ốm

  Hồi còn ôn tuyển sinh lớp 9, thầy bảo đại số không khó bằng hình học, nhưng cô lại cảm thấy chúng đều giống nhau

  Đều khó bằng nhau cả!

  Bởi vì là tiết của chủ nhiệm, học sinh trong lớp đều ngoan hẳn ra. Trương Minh Tuệ khẽ quan sát mọi người xung quanh, đúng là chẳng còn một tấm lưng nào dán xuống bàn cả, ai nấy đều nghiêm chỉnh nghe giảng

  Viễn cảnh này làm cô nhớ đến những lúc dự giờ hồi tiểu học hay cấp 2, mọi thứ đều có chuẩn bị trước, mọi người giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ chờ mỗi lệnh của giáo viên

  "Minh Tuệ, em lên giải bài này thử xem"

  Một lời ngay lập tức đánh thức cô tỉnh dậy trong ưu tư

  Cô Trang vừa gọi cô lên bảng làm bài. Minh Tuệ nhìn qua Hà Hân, thấy cô ấy khẽ lắc đầu, giống như là muốn tiễn cô lên đường rồi

  Đúng là, tình huống khóc không ra nước mắt

  Cả người cô cứng đờ đi lên, động tác hết như một chú robot, tôi ngẩng đầu nhìn lên bảng, đập vào mắt là hai chữ 'Mệnh đề' thật to

  Toang thật rồi, từ nãy đến giờ cô toàn suy nghĩ mà không chú tâm vào bài, bây giờ nhìn vào nguyên câu hỏi này, thực sự là không biết phải ghi làm sao

  Căn hai không là số hữu tỉ

  Là mệnh đúng hay sai?

  Trương Minh Tuệ gãi đầu, cũng may là câu hỏi đúng sai, không bắt phải giải thích gì thêm

  Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ đành cược một phen vậy

  Tay phải cầm phấn ghi ba chữ 'mệnh đề đúng'

  Quả nhiên là Ông Trời không bỏ mặc cô lúc nguy nan, câu trả lời của cô khiến cho cô Trang khá hài lòng, còn bảo: "Em hiểu bài nhanh đấy, được rồi mau về chỗ đi"

  Phù, cô thở dài mỉm cười, nhưng là miễn cưỡng. Có những lời khen thật sự không thể khiến ta phồng mũi, mà là hổ thẹn

  Bởi vì sau tiết học này, cô hoàn toàn không hiểu gì nữa rồi

  Lúc cô đi xuống, Hà Hân liền tấm tắc khen, thậm chí liên tục lắc vai cô như Tử Vi lắc Nhĩ Khang: "Cậu hên thật đấy, trúng câu hỏi dễ như vậy"

  Dễ á, đầu cô hoàn toàn trống rỗng rồi đây này

  Hết tiết học, quả thật cô không thể nhịn được nữa, đành đem bài hỏi lại Hà Hân

  "Cậu giảng lại cho tớ nguyên bài này đi, thật sự tớ chẳng hiểu chữ nào cả"

  "Gì cơ, không phải lúc nãy cậu lên bảng làm rất tốt sao?"-Ánh mắt cùng biểu cảm và ngữ điệu kia vang lên cao vút, đúng là chẳng hề tin điều cô vừa nói

  "Haiz, đoán bừa cả đấy"

  Thiếu nữ liền giơ một ngón cái lên, ngụ ý nói rằng coi như cậu giỏi

  "Nhưng mà ra chơi tớ phải đi ăn sáng rồi"

  "Ở lại một chút đi mà"

  "Không được, tớ có hẹn với Kim Thành.. "- Chưa kịp nói dứt câu, cô nàng phát hiện bản thân nói sao rồi

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ