Chương 63:Cậu ấy tuổi 18

148 7 11
                                    

Ngày 18/7/2012 là một ngày trọng đại đối với lứa học sinh bọn cô, vì hôm nay là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp

  Lúc ấy kết quả thi không được tra cứu dễ dành như hiện tại, Trương Minh Tuệ phải soạn tin nhắn mã vùng và số báo danh của mình rồi gửi 7530 để nhận kết quả

  Cô do dự ấn phím gọi, sau đó úp di động xuống, hồi hộp mà tim đập như gần đây có lễ hội dân gian nào, vang lên bên tai tiếng trống liên hồi

  Đợi được một hồi lại càng nóng ruột, cô hé mở di động của mình, nghĩ một hồi cho rằng thà đau thì đau một lần mới thoả đáng

  Thế là bật di động lên

  Ánh sáng xanh rọi vào đôi mắt niên thiếu đầy mong chờ

  Một giây

  Hai giây

  Rồi lại ba giây

  Cô bình tĩnh gọi điện cho Hà Hân, ai ngờ người nọ tâm linh tương thông, chưa gì đã điện cho cô trước

  Bên đầu dây kia vang lên tiếng hét thất thanh

  "Aaaaaa!!! Tuệ à, đỗ rồi! Tớ đỗ rồi!!!"

  Âm thanh phấn khích như chim sẻ hót không ngừng nghỉ, đến khi cô nàng kịp thời kìm chế được đã bị cô cười chọc cho một trận

  "Này cậu đừng có cười mình, còn cậu thì sao hả?"

  "Ờm.."
  Thấy cô im hơi lặng tiếng một hồi, Hà Hân hơi lo lắng, liền thu lại biểu tình quá đỗi hưng phấn của mình, giọng điệu thay đổi càng an ủi hơn

  "Kh - không sao đâu, đề năm nay khó, mình cá là điểm chuẩn Khoa học Tự Nhiên sẽ giảm.."
  Trương Minh Tuệ nghe thấy thế, liền khoái chí bật cười thành tiếng

  "Đỗ rồi"

  "Hả?"

  "27, 5 điểm, hoá tớ 10 điểm!"

  "Con mẹ nó làm bà đây hết hồn!"- Bên kia thở phào một hơi, đúng là lớn rồi, cứ luôn miệng nói tục không có điểm nào dừng

  "Xong rồi, tớ quen trạng nguyên suốt ba năm mà còn không biết, đúng là không xứng làm bạn với cậu"

  "Nói gì vậy, cậu là người yêu tốt nhất trên đời luôn"

  "À, nói đến chuyện này.. "- Bên đầu dây kia, Hà Hân ngữ điệu hơi ấp úng, giống như suy nghĩ có nên nói ra hay không

  Trương Minh Tuệ cũng ngầm đoán ra cô nàng có ý gì, cô nằm ngửa ra giường, tay vẫn cầm di dộng, đôi mắt nhìn lên chiếc quạt trần đang quay mòng trên đầu mình

  Có một khoảnh khắc, cô như quay về khi mình ở trong lớp với Trương Minh Thiện, chỉ có hai người

  Lúc đó cậu chìa tay ra, nói rằng

  "Truyền cho cậu chút may mắn này!"

  Cô thở dài một hơi, đến cả bên kia cũng nghe thấy âm thanh trì nệ

  "Ai quan tâm chứ.."
  "Không phải vậy... ý tớ là, tớ đang ở trường đây"

  "Vậy thì sao?"

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ