Cuộc sống đối xử với Trương Minh Thiện rất tàn nhẫn,thế mà cô lại không biết,vẫn luôn chúc cậu tiền đồ như gấm,cao chạy xa bay
________
Thời gian như những trang sách,nhất là lúc bị gió thổi bay trôi qua thật nhanh,thoáng chốc đã sắp thi giữa kì
Đây là lúc Trương Minh Tuệ cảm thấy chán nản nhất
Không riêng mình cô,Phúc Thịnh thiếu niên lười học kia cùng các bạn trong lớp cũng vậy. Bởi vì thuận tiện cho việc kèm cập ,với châm ngôn thúc đẩy cả lớp cùng nhau tiến bộ,cô Hà chủ nhiệm cho học sinh tự đổi chỗ với nhau để dễ tiếp xúc,bảo ban nhau học tốt
Chỉ là cô giáo làm sao ngờ được lớp học sẽ thành cái chợ nhỏ,người thì chạy đến ngồi với bạn thân,còn có vô số người ngồi với nhau chỉ để trao nhau những ánh mắt ngại ngần đến đỏ mặt
Cô ấy à,là vế thứ hai
Sấp đề cương dày như một quyển tiểu thuyết,mặc dù đọc tiểu thuyết thì rất hay,nhưng làm đề cương thì thật mệt
Trương Minh Tuệ lờ đờ mở mắt,cô cho là so sánh như vậy thật không công bằng với tiểu thuyết,nhưng đến cuối vẫn bị nó khuất phục,cô chán nản lấy bừa một tờ đề,điền họ tên lớp rồi lẩm nhẩm đọc một chút
Mẹ nó !Thật muốn chửi thề...rút nhầm đề toán rồi...điểm yếu của mình..
Mày đang là muốn cải thiện bộ môn này hả?-Cô vỗ đầu mình,sau đó tự giễu
Ừ nhỉ?Không cải thiện tốt thì sao còn đường ở lại học lớp chọn đây?
Nhưng đây vốn dĩ không phải mục đích quan trọng nhất
Trương Minh Tuệ quay sang nhìn Thiện,kì thực vì kì thi này mà cậu rất kiên trì,không ngủ thường xuyên trong lớp nữa.Cô chỉ là đảo mắt cho đỡ mỏi một chút nhưng lại vô tình phát hiện trên bàn cậu,đề cương như núi,toán nâng cao,toán cao cấp...?
Cô nuốt nước bọt,mấy ngón tay nhỏ gõ bàn,khẽ ho khan một tiếng
"Toán cao cấp hả?"
Lớp 12 học còn chưa xong,sao lại có tài liệu đại học ở đây?
Thiện không nhìn cô,vẫn chăm chú giải toán,đáp lại qua loa
"Ừ"
Cô liếm môi khô khan, cũng "ừm" đáp lại một tiếng,nét buồn nhẹ như mây thoáng lướt qua đôi mắt
Bởi vì mục đích của cô không chỉ là Khoa học Tự Nhiên,mà còn vì cậu...vì muốn ngồi cùng bàn với Thiện nữa
Nhưng thấy cậu chăm chỉ như vậy,cô sợ rằng mình không đuổi kịp.Cuối cùng cô chỉ biết cắn răng làm đề cương toán,nhưng vừa đọc câu hỏi đã cảm thấy hoa mắt
Toán 12 chẳng dễ chút nào!Vẫn là thôi đi-Cô thở dài một hơi,đẩy tờ đề sang một bên rồi đưa tay lấy đề cương môn khác,không nghĩ rằng thiếu niên có thể cùng lúc làm hai việc,vẫn đang để ý hành động thấy khó mà lui của cô
"Bài nào không hiểu tại sao không hỏi tôi?"-Cậu vừa giải xong tờ thứ hai,duỗi thẳng hai tay,tiếng xương khớp tay giòn giã vang lên như rất mỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...