Ngày họp phụ huynh cuối cùng cũng đến,mỗi bàn cha mẹ đều ngồi kín chỗ,chỉ Trương Minh Thiện là không có ai
Thực ra cũng không có gì kì lạ,suốt ba năm cô chưa từng thấy có ai đi họp cho cậu
Có lẽ vì là học sinh đứng đầu khối,phụ huynh cũng chẳng mảy may quan tâm lắm,dù sao có đi hay không thì năm nào thành tích cũng giống nhau cả
Cô khẽ nhìn Thiện,hai cô cậu thiếu niên đứng ngoài ban công hóng gió
Tóc mái cậu bay ngược về sau,ánh mắt vẫn luôn hướng về phía trước,có chút mệt mỏi nhìn về nơi vô định
Nhưng mà cho dù là vậy,cả lớp chỉ có ba mẹ cậu là không đi họp,không biết cậu có cảm thấy lạc lõng không
"Thiện này,mẹ cậu bận à?"
Thật ra cô vốn định thêm chữ 'lại' ở phía trước,chỉ sợ cậu nghĩ nhiều
Trương Minh Thiện không nhìn cô,ngón tay cậu khẽ nghịch chiếc lá đong đưa đặt trên ban công,khoảng chừng vài giây sau mới "ừ" một tiếng qua loa
Mẹ cậu quan tâm đến thành tích của cậu như thế,sao lại không đến họp để xem ở lớp cậu học tập thế nào nhỉ?
Có lẽ thân quen với nhau được ba năm,thiếu niên như đi guốc trong bụng cô
Là cậu biết cô đang nghĩ gì
"Mẹ để tâm đến thành tích của tôi chứ đâu phải tôi"
Lời này của cậu khiến cô thấy hơi hổ thẹn,chẳng lẽ biểu hiện trên mặt cô rõ vậy sao?
Trương Minh Tuệ ôm má mình,hơi chột dạ như bị người ta nói trúng:"Sao cậu lại nghĩ thế?Mình thấy giảng viên đại học thường bận lắm"
"Ừ,cũng bận thật!"-Thiếu niên không mảy may bận tâm đáp ,cậu thở dài ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây,ánh nắng rọi vào đôi mắt màu hổ phách càng khiến cậu trở nên rực rỡ
Khoảng chừng vài phút sau,Thiện nói
"Thời tiết hôm nay thật đẹp"
Khoé miệng hơi cong lên rất tự nhiên,cô thích nhất dáng vẻ này của cậu
"Đúng vậy!"
"Nếu bây giờ trời đổ mưa to thì tốt rồi"
Lời này cậu nói khẽ,Trương Minh Tuệ nghe không rõ,hơi nhướng mày ghé lại hả một tiếng
"Cậu vừa nói gì?"
"Không có gì"
Trương Minh Tuệ lườm cậu,nói gì mà thần thần bí bí thế,là nói xấu cô sao?
Nhưng mà thôi kệ vậy, hôm nay thời tiết đẹp,cô không thèm đôi co với cậu nữa!
Lúc Trương Minh Tuệ cùng Hà Hân xuống canteen,dọc hành lang đều nói chuyện không ngừng
Cô nàng nói thành tích lần này của mình không tệ,được mẹ khen ngợi rất nhiều
"Mà mẹ tớ còn nói vài hôm nữa sinh nhật,mẹ sẽ làm cho tớ sủi cảo nữa ấy"
"Sướng nhất cậu rồi nhé,tớ có thể qua ăn ké được không?"
"Haha sao lại không hả?"-Cô nàng vui vẻ khoác vai cô,chỉ hận không kìm được mà nhảy cẩng lên:"Tớ mời cậu,mời luôn bạn trai cậu,Kim Thành,rồi còn Khôi Thịnh nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...