Sau hôm đó, hai người đã bắt đầu chiến tranh lạnh
Tin nhắn trên messenger ngày một ít đi, có khi một tuần không ai nhắn với ai, mỗi lần chạm mặt, cũng chỉ trên group chat mà thôi
Bấy giờ nghĩ lại mới cảm thấy cô là người vô lí thật sự, rõ ràng chuyện cậu thích Thiên Kim liên quan gì đến cô đâu, thế mà cô cứ nghĩ mãi, nghĩ đến khó chịu, nghĩ đến tim cảm thấy nhói
Giống như sợ rằng cô ấy sẽ cướp đi tình bạn của cô và cậu, thế nhưng sau ngày hôm ấy, cô mới nhận ra chính mình mới là người tự tay tước đoạt
Rõ ràng gần nhà, lại không còn chung đường nữa, hoặc là nếu có, cũng không cùng thời điểm
Trương Minh Tuệ nằm lăn lóc một hồi, lại ôm phiền muộn nhìn lại dòng tin nhắn cũ của cả hai, chợt cười một tiếng, nhưng cười xong lại cảm thấy buồn, rồi lại thấy tiếc
Là cô sai rồi, cô muốn mối quan hệ này quay về như trước, ước gì hôm đó cô không nổi đoá vô cớ, ước gì cô đủ điềm tĩnh mà tỏ ra bình thường
Nhưng mỗi lần cô gặp cậu ở trường, hay chỉ vô tình gặp nhau ở nhà xe, trái tim lại nhói lên, có một khoảnh khắc cô tưởng tượng mình sẽ chạy đến nói chuyện với cậu, nói rằng là cho mình xin lỗi, hôm đó mình không cố ý nói những lời đau lòng như vậy
Thế nhưng quay về thực tại, cô không đủ dũng khí, bước chân vừa tiến một bước đã lùi năm bước, căn bản không thể nào cùng cậu tự nhiên nói chuyện như trước đây nữa
Sau đó, không có sau đó, cô trằn trọc một đêm không ngủ
Sáng hôm sau, cô mang đôi mắt gấu trúc vào lớp doạ Hà Hân kinh hãi, cô nàng lắc vai cô như Nhĩ Khang lắc Tử Vy, luôn miệng hỏi: "Tuệ, đêm qua cậu thức trắng đêm hả, nhìn mặt sa sút lắm"
Trương Minh Tuệ gật gù mà đáp ừ, cả người không còn sức sống nằm dài trên bàn, miệng ậm ừ uể oải: "Chừng nào vào học gọi mình dậy"
"Trời ạ Tuệ ơi, giọng cậu như người sắp chết vậy"
Cô cũng lười đáp lại, nhắm nghiền đôi mắt cay của mình, vừa nhắm lại vài ba phút đã mất ý thức, ngủ từ bao giờ không biết
Cũng chẳng biết bao lâu, Hà Hân đã gọi co dậy, lại phải học tiết hoá, cũng may môn này cô học khá, cho nên không để tâm một chút cũng không sao
Chỉ là nhìn qua Thiện một cái, thấy cậu vẫn đang chăm chỉ nghe giảng rồi ghi chép, đầu bút thoăn thoắt, ánh mắt tập trung, xem ra chuyện cô và cậu giận nhau chẳng ảnh hưởng gì đến thiên tài đất nước cả
Không hiểu sao cô chỉ biết cười, nhưng là cười giễu
Hoá ra là cô lừa dối chính mình, nghĩ rằng cậu chi ít cũng phải thể hiện ra một chút, hoặc là không để ý đến cô, hoặc tỏ ra ghét bỏ khi nhìn thấy cô
Chỉ là, biểu tình trên gương mặt thiếu niên không chút thay đổi, phải rồi, có lẽ cậu là người cũng như tên, thân thiện như vậy, nhiều bạn bè như thế, có cô hay không cũng chẳng phải vấn đề gì to tát
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...