Chương 57:Tắm mưa

80 8 1
                                    

Thời gian đếm ngược còn chưa đến 2 tuần nữa

Trên góc phải của bảng,những con số đếm đến ngày thi Đại học ngày càng nhỏ đi,những ai thường ngày chăm chỉ học tập,bây giờ vẫn đang kiên trì giải đề

Còn những ai thường ngày rong chơi trong lòng cũng đã cảm thấy lo lắng,lao đầu vào đề cương như thiêu thân lao đầu vào ánh sáng,chăm chỉ từ sáng đến chiều,phòng học lúc nào cũng bật đèn và quạt gió,cùng với âm thanh bấm bút cắn răng giải không được bài tập khó

Những ngày gần cuối,thầy cô không còn ai tạo áp lực cho học sinh cuối cấp,đâu đâu cũng là những lời khuyên dặn trước khi thi phải làm gì,ôn gì,hoặc là ăn gì để may mắn

Chẳng hạn ăn đậu đỏ vì có "đậu",hoặc là không ăn trứng,hoặc là nếu có ăn thì thêm một cây xúc xích để thành số 10

Ngay cả thầy giáo môn toán thường ngày khó tính,bây giờ lại ở trên bục giảng căn dặn không sót chữ nào

Nào là các em phải ôn kĩ phần này,hoặc là chỉ cách bấm máy để tiết kiệm thời gian giải những câu hỏi khó

Sau khi không còn gì để nói với học trò nữa,thầy Sơn lại chuyển sang dặn dò về việc đem dụng cụ học tập vào phòng thi

"Tuyệt đối không được để quên máy tính cầm tay,nếu không chỉ có chết thôi.Vả lại phải đem hai cây bút chì,một đồ chuốt,hai cục gôm,à không được ăn gì nặng bụng,tốt nhất là không nên uống sữa vào buổi sáng,vô phòng thi các em chỉ nên đem theo nước suối thôi và nhớ tháo cả bao bì ra nhé!"

Từng chữ từng chữ cặn kẽ còn hơn cả giáo viên chủ nhiệm,mấy bạn ngồi gần cô đều nhỏ giọng bàn tán

"Không ngờ đi thi lại hà khắc như vậy,ngay cả bao bì chai nước cũng phải lấy ra"

"Đương nhiên rồi,ngộ nhỡ có người có mưu đồ xấu phao bài thì sao,người ta đưa ra quy định như thế là để công bằng với tất cả thôi"

Bọn họ nói đúng,Trương Minh Tuệ vừa chống cằm vừa nghe giảng dạy,trên tay đã viết chằng chịt những lời giải toán bên cạnh

Sau chuyện đó,dạo gần đây tâm trạng của cô trở nên rắn rỏi hơn bao giờ hết

Bây giờ trong lòng cô chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm sao để vượt qua quãng thời gian này,thi được điểm cao trước,chuyện tình cảm tạm thời không đáng để tâm đến

Chỉ trong chớp mắt,Trương Minh Tuệ đã giải xong câu 46,cô thầm so sánh đáp án trên bảng của thầy và bài của mình,lẩm nhẩm tính điểm rồi viết trên góc trái con số 9,2

Không biết từ bao giờ,dáng vẻ nghiêm túc một lòng chỉ có giấy đề cương của cô lại trông giống Trương Minh Thiện đến vậy

Kể từ ngày đó,hai người không còn đi học chung,cũng không còn tan học cùng thời điểm

Trương Minh Thiện chủ động nói với cô đợi sau khi thi xong,cậu sẽ giải thích với cô tất cả mọi chuyện

Mùa hè sắp tới,hoa sữa lại nở rộ hai bên đường,mang đến một màu trắng xoá như bạch mai ngày Tết

Chỉ là mùi hương khá nồng,nếu như là người không đủ tỉnh táo thì sẽ say mất

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ