Bình Phú mỗi năm đều có hoạt động thu gom lại sách cũ để ủng hộ những bạn bè đồng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu vùng xa
Thế là A1 mấy ngày nay vẫn đang ồn ào về vụ này,không phải vì bọn họ tích cực, mà vì điểm cộng mới trở nên hăng hái
Hà Hân cũng không ngoại lệ,vì suy cho cùng được cộng điểm môn của cô chủ nhiệm,sao lại không thích thú cơ chứ
Cô nàng đem tai nghe của cô kéo xuống,vì vậy mà một bên tai phải bỗng nhiên truyền những tiếng động nháo nhào của các bạn học khác lên đại não cô, Minh Tuệ nhíu mày,cuối cùng cũng chịu nghe cô nàng nói
"Tuệ à,cậu rốt cuộc có nghe mình nói không vậy?"
Cô thành thật nói:"Một chút cũng không"
"Con bé nhàm chán!"- Cô nàng mắng lại một câu,sau đó ném một viên chocolate vỏ ngoài bọc hương bạc hà vào tay cô,nói thêm một câu
"Lớp chúng ta thu gom cũng được hơn 50kg sách rồi ấy,còn cậu đã nộp chưa?"
Cô gật gật đầu,tay xé vỏ bọc kẹo rồi bỏ vào miệng nhai,đại khái ăn kẹo ngọt xong trong lòng cũng có chút dao động cùng cô nàng nói về vấn đề này, nhưng cuối cùng trong đầu vẫn trống rỗng
Rõ ràng là không tập trung nổi,mấy ngày nay trong đầu cô chỉ có ba chữ Trương Minh Thiện thôi
Vì thế mà cô im lặng từ đầu đến cuối,lắng nghe cô gái trước mặt mình luyên thuyên
Thiếu nữ kia nói một hồi hết hơi mới nhận ra người vô ơn trước mắt căn bản không để lời nói của cô trong lòng,cho kẹo cũng không suy nghĩ giúp cô nàng một chút,đâm ra có chút tức giận
"Dạo này tâm trí cậu để đi đâu rồi hả?"-Hà Hân búng trán cô,lập tức kéo tâm tư đầy mơ mộng của cô trở về
Cô nàng thấy cô lấy ra một sấp sách giáo khoa từ hai năm trước,nào là sách hình học sách đại số,sau đó còn có ngữ văn lớp 11 rách cả trang bìa
"Nhìn thảm thế,cậu đúng là chẳng biết giữ gìn gì"-Hà Hân vừa chê bai cô cũng vừa giúp cô sắp xếp lại chồng sách chuẩn bị nộp cho lớp trưởng
Cô nàng lướt mắt qua,sách nào trông cũng tồi tàn cả,duy chỉ có sách toán lớp 10 còn được bao bọc cẩn thận,thoáng nhìn cứ tưởng là vừa mới mua cơ
Thế là thiếu nữ liền đùa cô:"Cuốn này thì giữ kĩ thế,tớ không biết là cậu ham học toán đấy nhé!"
Biết rõ mà còn nói
"Ừ,tớ thích môn toán lắm"-Trương Minh Tuệ cũng chẳng muốn phủ nhận,cô lấy sách toán trên tay cô nàng xếp chồng lên ,sau đó định ôm cả đống này lên bục
Đúng lúc Trịnh Hoài vừa đi ngang qua,thấy thiếu nữ ốm yếu như cành nữ la một mình ôm chồng sách nặng đến thế,cậu liền chạy đến giúp
"Đưa đây tôi bưng phụ cậu"
"Ai da không cần đâu,tớ làm được mà"
"Dù sao tôi cũng là người đi nộp mà"-Trịnh Hoài khẽ cười,nụ cười tươi rói của thiếu niên luôn được ví như ánh mặt trời nhỏ,lúc nào trông cũng rực rỡ làm người ta nhìn cũng cảm thấy ngại
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...