Ở Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn thực sự không có định luật phân biệt thời tiết
Mẹ cô nói, miền Nam chỉ có hai mùa mưa và nắng, cho nên vào giữa tháng 10, thời tiết thất thường như tâm trạng của con gái, sáng vừa nắng to, chiều lại đổ một trận mưa rào
Xui xẻo hơn là, cô lại không mang áo mưa, càng không mang theo dù, cho nên chỉ có thể ở lại nhìn thấy mọi người được ba mẹ đến đón, trong lòng thầm than thân trách phận đáng lẽ không nên tự lập quá sớm
Cũng may bên cạnh cô luôn có một người đồng cảnh ngộ là Thiện, cậu cũng đi xe đạp điện, nhưng cậu ấy tỉ mỉ hơn cô, không những mang theo áo mưa mà còn có một cây dù màu xanh lá, còn hỏi cô muốn lấy không
Hai tay cô chống nạnh lườm cậu, bảo: "Mình chạy xe đạp điện lấy cây dù cho ai độ hả?"
"Vậy cho cậu mượn áo mưa nè"
Chữ "nè" ở phía sau từ miệng cậu nói làm cô phát run, không ngờ lâu lâu Trương Minh Thiện còn biết sến
Mà giọng điệu đó có vẻ không quá thành khẩn, mà cô nhìn trời mưa càng lúc càng to, trắng cả bốn phía, lập tức từ chối: "Thôi, mình lấy rồi cậu về bằng gì?Vả lại trời mưa đi xe điện sẽ bị giật.."
Mông...Chữ cuối cô không dám thốt lên, chỉ giữ trong lòng. Nhưng Trương Minh Thiện lại đoán được tâm tư của cô, cậu cười phụt một tiếng, tiếp đó lại cười haha rất hả hê
Không biết nói vậy có gì vui mà cười lắm thế?
Thiện chê cười cô, cậu nói: "Đần vậy, nếu đi xe điện dưới trời mưa mà bị giật, vậy thì mấy hãng xe điện mùa mưa đều đóng cửa hết rồi!"
Được rồi, cô thừa nhận trạng nguyên nói gì cũng có lí, người học giỏi thở ra câu nào cũng có logic, cô không sánh được
Trương Minh Tuệ nhún vai không đáp, tiếp tục cùng cậu và mấy bạn học tự mình đi xe đứng dưới sảnh lớn. Không biết đã đợi bao lâu, có người đã không còn kiên nhẫn mà lấy cặp che đầu chạy vào màn mưa trắng xoá, cũng thật can đảm, cô mà bắt chước kiểu đó, về mẹ không đánh không lấy tiền
Mẹ cô nói thà cho con gái mình lượn vài vòng trung tâm thương mại ăn uống giết thời gian còn hơn liều mạng chạy về nhà khi trời đổ mưa lớn. Có lẽ mẹ bị ám ảnh mấy bảng tin về tai nạn xe trên 60 giây, mà bản thân cô ngoài mặt trấn tĩnh nhưng trong lòng bão táp
Suy cho cùng, ai cũng sợ cái chết đau đớn cả
Cô lại quay sang Thiện, bảo cậu có áo mưa rồi nhưng đợi gần tạnh hẳn về, một phần vì cô muốn cậu đợi cùng cho đỡ lạc lõng, phần còn lại chính là nỗi lo lắng của mỗi người mẹ
Thiện đương nhiên đồng ý, cậu ừ một tiếng, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay
"Nửa tiếng rồi vẫn mưa không ngừng"
"Mưa bong bóng mà, dai lắm"
Vừa dứt lời, bụng của hai người liền đánh trống một quãng, hai người nhìn nhau, đột nhiên bật cười
Cậu nói: "Hay là lát nữa tạnh mưa đi ăn tối không?"
"Ý kiến không tồi"- Cô gật đầu liên hồi, sợ tạnh mưa cũng đến giờ cơm rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...