"Thời gian đếm ngược còn chưa đến 150 ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi,vậy mà câu 45 các em vẫn chưa giải được à?"
Ở trên bục giảng,thầy Sơn đang cực lực giảng bài,vừa giảng vừa mắng ,vậy mà dưới lớp cứ luôn xì xào,có người thầm bảo
"Câu 45 là câu phân loại mà,bọn mình làm được thì ai cũng đỗ Bách Khoa Kinh Tế hết quá"
"Thật ấy,thầy ức hiếp người quá đáng"
Trương Minh Tuệ nghe lỏm bạn học kế bên nói cũng gật gù đồng ý
Suy cho cùng là cô dở toán,ai nói gì cô cũng giơ tay đồng tình hết
Thấy cô như vậy,Trương Minh Thiện ngồi bên cạnh vừa giải đề cũng không ngẩng đầu lên,chỉ thích ngoáy vào vết thương của người khác
"Lâm Võ Hoài Sơn nói không sai,câu 45 đề này không khó"
"Đó là do cậu học giỏi đấy"
"Lỗi tôi"-Thiếu niên nhướng mày đầu hàng,vậy mà giọng điệu vô cùng phách lối
"Cậu không thể khiêm tốn được hả?"
Cứ tự đắc như vậy,đi thi không được 10 điểm thì chua lắm
Lần này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cô,Trương Minh Tuệ vô tình phát hiện tờ giấy kia đã viết chi chít chữ,là những lời giải và phép tính mà cô lần đầu thấy
"Là do cậu đề cao tôi mà"
Được,cậu giỏi!
Lời ở cửa miệng,đột nhiên nuốt ngược vào trong.Trương Minh Tuệ chỉ gượng cười một tiếng,tiếp tục cúi đầu giải bài tập của mình
Nhưng cô vẫn có chút hiếu kì,đem bút chì chỉ vào lời giải của cậu
"Công thức này cậu học ở đâu vậy,chưa thấy thầy giải bao giờ"
"Là công thức toán tôi học hồi thi Robocon,không ngờ áp dụng cũng có thể làm được"
"....."
Trương Minh Tuệ giơ ngón cái lên thay cho lời khen tấm tắc nhàm chán
"Năm nay cậu không định thi nữa hả?"
"Sắp thi đại học rồi tôi không có thời gian "
Không hiểu sao,trong đầu cô lại hiện lên dáng vẻ của thiếu niên lúc cậu lên sân khấu nhận giải,tươi sáng minh bạch,giống như là có được cả thế giới vậyThiếu nữ cũng ồ một tiếng,sau đó vài tiếng sau,mạnh ai làm việc của người ấy
Cô giải hoá,cậu làm toán
Sau đó có bài nào cô không hiểu,Trương Minh Thiện cũng giúp cô giải bày
Chỉ là được một lúc chuông reo đến giờ tự học,có một bạn học nữ gọi cậu ngoài xa,gương mặt ngại ngùng và lời nói có phần ôn nhu
"Minh Thiện,cậu có rảnh không?Mình có bài tập muốn hỏi.."
Trương Minh Thiện nhíu mày nhìn cô gái đứng ngoài cửa lớp kia,cô cũng ngoái đầu nhìn theo,đoán rằng nữ sinh này chắc là cùng khối với mình
Ngoài ra,cô ta cũng rất xinh đẹp,là cái kiểu đẹp quyến rũ người khác,trưởng thành hơn đám con gái trạc tuổi
Thiếu niên này đúng là đào hoa!
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...