"Thằng nhóc Khôi đó là trẻ mồ côi đấy,các cậu đã biết chưa?"
Lời bàn tán dần dần không còn là âm thanh xì xầm,Minh Khôi đi không dám ngẩng đầu,bởi vì cậu dường như có thể cảm nhận được tất cả ánh mắt đang hướng về phía mình
Phải,cậu là trẻ mồ côi
Vậy thì sao?
Vừa mở cửa ra,ầm một tiếng,nước từ phía trên ào ạt đổ xuống,cả người cậu lập tức ướt đẫm
Bạn học cùng lớp liền ôm bụng cười,có vài người càng cười to hơn:"Sao cậu lại dùng nước lạnh vậy,nhìn nó run cầm cập thật đáng thương mà"
Tiếng cười khúc khích của đám trẻ con càng ngày càng to,chỉ có vài người nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, dù vậy cũng chẳng thể làm được gì
Ai bảo đám trẻ con kia bao gồm cả Gia Bảo
Đáng lẽ cậu sẽ không để tâm đến đứa trẻ đó nhiều như vậy,chỉ là nhà của Gia Bảo rất giàu,nghe nói,ba của cậu ta đã bỏ tiền túi xây dựng dãy phòng học phía đông cho trường tiểu học,ngoài ra còn nắm giữ hơn phân nửa cổ phần ở đây,cho nên cậu ta càng được lợi,càng được nước lấn tới
Gia Bảo ngồi ở phía cuối dãy,khoanh tay nghiêm túc,thế nhưng nụ cười trên môi vô cùng đắc ý,cậu ta lắc đầu ngây thơ,nhún vai một cái:"Cậu nói gì vậy,là cậu ta tự mình vấp phải xô nước thôi mà"
"Hahaha"
Tiếng cười giăng cả tứ phía,chỉ có Minh Khôi vẫn cô độc đứng trước cửa,đồng phục ướt đẫm,nước đâm vào da thịt,từng cơn lạnh bao trùm lấy cả người hệt như một người vừa trôi dạt từ đại dương
Đúng lúc đó,tiếng chuông vào học cũng vang lên,đám trẻ đang đùa giỡn kia cũng nhanh chân ngồi vào bàn học. Cậu mệt mỏi thở dài,đem thân xác ướt nhèm nhẹp ngồi vào bàn học, vừa ngồi xuống,cảm giác phía dưới cộm lên một dị vật mềm mại dẻo dai,hoá ra là kẹo dẻo mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước,bám chặt vào quần cậu không rời
Điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là,tiêu rồi,dì nhất định sẽ không tha cho cậu
Không phải cậu không biết rằng,đồng phục này rất đắt tiền,dì đã dặn dò cậu kĩ lưỡng nếu không gìn giữ đồ cá nhân của mình cẩn thận,sau này đừng hòng dì mua lại cho cậu
Đối với một đứa trẻ chín tuổi,những chuyện này làm sao có thể tránh được,vui chơi chạy nhảy,hoạt động náo nhiệt,cả người luôn lắm lem bụi bẩn,dù vậy khi trở về nhà,những đứa trẻ ấy có thể chạy sà vào lòng cha mẹ mà ôm ấp,bọn họ một chút cũng chẳng than phiền,thậm chí còn đáp lại bằng nụ cười
Cậu từng chứng kiến rồi,vào một ngày mưa phùn,đứa trẻ kia mải mê chơi cát ở công viên,cả người vì thế mà ướt đẫm.Thế nhưng mẹ của cậu bé cũng không mắng cậu,chỉ giúp cậu lau mặt dụi mắt,sau đó tay cầm chiếc ô nghiêng hẳn về phía cậu,còn người mẹ với đôi vai gầy gò thấm một mảng ướt đẫm
Cảm giác ấm áp đó đối với Minh Khôi xa xỉ biết bao nhiêu
Lại nhớ đến lời của bạn học khi nãy,phải,bọn họ nói không sai,cậu là trẻ mồ côi,là đứa trẻ may mắn được nhà họ Nguyễn nhận nuôi
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...