"Cậu có thể ở bên cạnh tôi không?"
Vì lời nói ngày hôm qua mà thức trắng đêm,kết quả,Trương Minh Tuệ đi học trễ
Cô không còn thời gian để nghĩ nữa,liền cắn răng bảo mẹ chở đến trường,cũng may là còn nhớ đường đi,chỉ trách trường học không ở gần nhà.
Lúc cô vừa đến cổng,đồng hồ lớn treo trên toà nhà đã chỉ đến phút 50
Phải,là 6 giờ 50 phút
Cô đi trễ rồi
Vừa đặt chân chưa qua khỏi khung sắt,cô lại thụt giày lại núp sang một bên tường
Tiêu...tiêu rồi!
Trương Minh Tuệ ngẩng mặt nhìn trời trong,cô chấp tay lại cúi đầu cầu khẩn Phật,mong cô qua được kiếp nạn này
Bởi vì cô hối hận rồi,nếu không phải lúc nãy vì suy nghĩ về tương lai mù mịt,nói không chừng bây giờ vẫn có thể ngồi trong phòng học nhàn nhã tám chuyện với Hà Hân rồi
Có lẽ Phật đã nghe thấy tâm nguyện chân thành của cô,nhìn ở một dãy tường phía xa,Trương Minh Tuệ thấy đất ở đó nông,vừa hay với chiều cao của cô có thể trèo qua được
Vì thế trong lúc nguy cấp cô không màng nghĩ ngợi lập tức che mặt chạy qua đó,hít một hơi thật sâu nhảy lên tay vịnh thành tường dùng lực đẩy người lên nhưng lại không ngờ đến một điều
Đất ngoài cổng thì cạn,thì ra ở bên trong lại sâu như vậy
Cách mặt đất khoảng hơn một mét sáu mươi mấy,mặt cô lập tức trắng bệch
Không phải trời xanh cao rộng vì nghe thấy lời nguyện cầu nhỏ bé của cô mà sót một vài chữ đấy chứ?
Từ nhỏ cô mắc chứng sợ độ cao,lúc sáu tuổi còn không dám bước lên bậc thang,bị mẹ ép đi một vài bước đã khóc long trời lở đất
Chẳng qua vì vừa nhìn từ trên xuống thì cô đã choáng,nghĩ đến cảnh bản thân không vững rơi xuống chắc hẳn ruột nát xương tan
Loay hoay một hồi cô mới nghĩ ra một kế là từ từ lết xuống,thà chậm mà chắc,cô không muốn chỉ mới 18 tuổi đã chết nhảm bằng cách rơi xuống 'vực cao' này đâu.Nhưng vừa đặt một chân xuống đã bị tường trơn doạ trượt chân,cô nhìn mà khóc không thành tiếng
Từ nhỏ cô đã được giáo dục rất kĩ,nhất là về khoảng nói năng duyên dáng,lại phải giữ kẻ
Nhưng hiện giờ hoàn cảnh ép cô phải chửi tục một tiếng "shit" trong miệng,cho dù nhỏ nhưng ít nhiều vẫn đủ thêm một người nghe thấy
Một giọng nói của thiếu niên từ phía dưới vọng đến tai cô
"Có cần giúp gì không?"
Mà giọng nói này mang theo tông trầm ấm dễ nghe,vừa hay lại có cảm giác quen thuộc
Trương Minh Tuệ cúi đầu nhìn xuống,mất ba giây để hoàn hồn
Bởi vì người đang đứng ở dưới,vừa vặn lại là thiếu niên ngày hôm qua cùng xem Hà Anh Tuấn hát
Tuy nhiên gặp gỡ nhau trong tình huống này,cô thà chết còn hơn.Đôi mắt hoa đào khẽ lướt sang nơi cánh tay cậu,quả nhiên có đeo một chiếc băng đỏ với chữ màu vàng
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...