Chương Cuối:Năm ấy có một thiếu niên

444 19 20
                                    

Một mùa thu mà cô chuẩn bị đi du học, mẹ của cậu đến nhà đưa quyển nhật ký đó cho cô, đúng lúc trời mưa tầm tã

  Lúc đó cô mới nhận ra tháng 10 lại trở về rồi

  Chỉ là có một vài người vừa quay đầu lại đã không còn nữa

  Mặc cho cô có khuyên bà ấy ở lại nhà cô đến khi trời tạnh mưa, nhưng mẹ Trương Minh Thiện vẫn nằng nặc rời đi

  Trời mưa tầm tã, đó là lúc nước mắt bà thực sự rơi xuống

  Mẹ của cậu từ trước đến nay vẫn là người luôn tin vào logic, nhưng mà sau đó, bà dần dần tin vào những chuyện tâm linh. Bà thà tin rằng Trương Minh Thiện chỉ là đi đến một thế giới khác, trước bà một bước còn hơn là cậu mãi mãi biến mất khỏi thế gian này

  Trước khi đem cho cô, Thu Tâm đã dán lại tất cả những mảnh giấy vụn do chính tay bà xé rách

  Bà mong sau khi cô đọc hết những dòng tự sự đó, ở trên thiên đường Trương Minh Thiện có nhìn thấy thì hãy tha thứ cho bà

  "Mẹ có lỗi với con, là mẹ sai rồi!"

  Bà thầm nói trong màn mưa, chỉ mong có một cơn gió thổi, mang những lời này đến với cậu

  Buổi chiều tàn trong màn mưa giăng kín lối về, cứ ngỡ mùa thu sẽ đối xử thật tốt với một ai đó, nhưng mỗi khi nhắc đến, lại nghe thấy âm thanh tan vỡ và đôi mắt nhoè đi vì những hối hận quá đỗi muộn màng

  Tuổi trẻ kì thực rất cầu kì và bày vẻ, nhưng tuổi trẻ của cô và Trương Minh Thiện thì không như thế

  Chẳng hạn như khi viết nhật ký, trước hết phải mua một cuốn sổ có bìa thật đẹp, hoặc ít nhất là một cuốn sổ tay nho nhỏ với màu giấy vàng cũ kĩ

  Nhưng cậu lại chọn bìa nhật ký của mình chỉ đơn giản là một cuốn tập chép bài trong lớp, mặt giấy A4, nhà sách bán chỉ đáng giá 5 ngàn

  Như thể không muốn để ai biết được tâm tư của mình

  Có lẽ là vậy

  Trương Minh Tuệ lật trang đầu tiên, những nét chữ quen thuộc nắn nót được viết trên trang giấy

  Mỗi mốc thời gian đều hiện rõ trong đầu cô

  Trương Minh Thiện đang kể cô nghe quá trình trưởng thành của thiếu niên tuổi 18

_______

  Ngày 31/8/2009, lần đầu sau nhiều năm không viết nhật ký

  "Trên bàn ăn sáng, bên tai tôi lại là những lời càm ràm từ mẹ, tôi ước gì mình có thể quay ngược thời gian để sửa nguyện vọng theo ý bà, sau đó cả mùa hè vừa rồi tôi không phải đi học thêm nữa"

  "Nhưng hôm nay cũng có chuyện khá thú vị, trong lớp không ngờ có người có họ và tên đệm giống tôi, nếu không lầm thì tên là Tuệ thì phải"

  Ngày 2/9/2009, nghỉ lễ nhàm chán

  "Ở Circle K gần nhà, tôi lại gặp bạn nữ cùng lớp trùng họ và tên đệm, cậu ấy chủ động chào và nói xin lỗi, tôi còn chẳng nhớ là chuyện gì nữa, chắc là do hôm trước bản lườm tôi chăng?"

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ