"Sắp tới là 20/11,lớp chúng ta đăng kí tham gia ca hát đi nào "
Ở trên bục giảng,lớp phó văn thể mỹ đang phổ biến cho chương trình của trường sắp tới,nghe nói không phải hoạt động bắt buộc,thế là cả lớp cũng không mấy ai để tâm
Chỉ là lúc nghe đến đoạn phần thưởng khi thắng giải khoảng 1 triệu,có vài người cũng muốn xung phong thử sức
Đối với mấy hoạt động ca hát không phải thế mạnh của cô,càng không làm cô cảm thấy hứng thú
Có lẽ Trương Minh Thiện cũng thấy vậy,cậu vẫn tận dụng thời gian ra chơi để ngủ,căn bản không mấy để tâm
Được một lúc,Hà Hân liền chạy đến bàn cô,phấn khích nói:"Hay là chúng ta tham gia đi"
"Thôi xin"-Trương Minh Tuệ thẳng thừng từ chối:"Tớ không có hứng đâu"
Là cách nói đỡ quê khác của tớ không biết hát
Cô nàng bĩu môi,là bạn thân suốt hai năm liền có thể đi guốc trong bụng cô:"Ai bảo cậu hát đâu,tớ vừa bàn với lớp phó,cô ấy nói lớp chúng ta sẽ tập nhảy,cần chọn ra vài người có năng khiếu"
"Thế tớ không có năng khiếu"
"Tớ đánh cậu bây giờ!"-Cô nàng có đánh cô thật,nhưng Trương Minh Tuệ cũng không muốn dính vào mấy chuyện này
Một là cô không giỏi,lại thấy phí thời gian
Hai là cô hơi nhát gan,đứng trên sân khấu vừa dọa người vừa doạ mình
Với cả cô cũng không muốn mất mặt trước Thiện
Trương Minh Tuệ thầm nghĩ lại lắc đầu từ chối,ngay lúc Phúc Thịnh vừa bước vào lớp
Tuyệt,cứu tinh đây rồi
Cô chỉ tay về hướng Thịnh
"Hay là cậu rủ Thịnh đi kìa,tớ thấy cậu ấy thích mấy chuyện này lắm"
Ánh mắt thiếu nữ liền chuyển hướng đến cậu ta,thiếu niên nhìn mà giật bắn
"Này này,tôi không tham gia đâu"
Hà Hân liền chạy đến thân thiết khoác tay cậu ta,dáng vẻ cứ như giám khảo The voice mời về đội mình vậy
"Tham gia đi,có tiền ấy"
"Xin lỗi chứ anh đây không vật chất thế"
"Nhưng mà đây là ngày tri ân thầy cô mà"
"Đúng rồi,là tri ân thầy cô chứ đâu phải học sinh"
Cô nàng dứt khoác đẩy tay cậu ra,thất vọng xùy một tiếng
"Cái đồ qua cầu rút ván,trời sẽ trừng phạt cậu"
Ai ngờ thiếu niên chỉ cười khẩy mà đáp:"Ai da sợ quá,đi ném rổ vài cái mới được "
Sau đó lại chạy đến lay vai Trương Minh Thiện,lôi kéo cậu chơi thể thao
Trương Minh Thiện lười biếng vươn vai,thiếu niên mới dậy còn ngái ngủ,tóc trước trán dựng đứng hết cả
Thế nào cô vẫn nhìn ra cậu đẹp trai
Đợi hai cậu trai kia rời đi rồi,Hà Hân lại trở về dáng vẻ ủ rũ ban đầu,ngồi cái uỵch xuống bên cạnh cô:"Cái lớp này hình như không tích cực cho lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...