Chương 50:Cơn mưa tình yêu

92 6 2
                                    

"Nghe nói năm nay show diễn của Hà Anh Tuấn tổ chức ngay 24/12 ở đại học Bách Khoa đấy,các cậu mua vé chưa?"

"Hỏi thừa,chúng ta là học sinh sao mà có tiền mua chứ?"-Nữ sinh kia bĩu môi bác bỏ

Lại bị cô bạn ngồi cạnh nói với giọng đắc ý:

"Ai nói thế,mình săn được đấy nhé,chỉ gần cả triệu thôi"

"Xuỳ,cậu may thế!"

Ngồi ở bàn cuối mà cô vẫn nghe bọn họ bàn tán,những lời xì xào luyên thuyên không ngừng khiến cô muốn ngủ cũng không yên

Kì thực là không muốn nghe,vậy mà nội dung không chữ nào thiếu

Đương nhiên cô mà nghe thấy,bạn cùng bàn của cô cũng không phải kẻ điếc,nhìn cậu lăn lộn bịt tai như kia,chắc là cũng đang lắng tai đây

Chỉ là dạo gần đây Trương Minh Thiện như bị hút cạn linh khí,sáng sớm là nằm xuống bàn ngủ,giữa trưa cũng ngủ,đến chiều cũng thế

Thì ra thiên tài cũng có cái khó của người ta,đáng sợ hơn là đã học giỏi lại còn chăm chỉ

Vậy mà dạo gần đây còn bổ túc môn toán với cô,Trương Minh Tuệ khẽ nhìn cậu,cảm thấy hơi có lỗi

Thế là cô khẽ động đậy,hơi lay người thiếu niên:"Sắp tới noel rồi,cậu có điều ước gì không?"

Trương Minh Thiện nghe thấy lời này của cô ,cả người hơi lười biếng ngồi dậy,ngẩng đầu lên một chút

Chỉ là giọng hơi trầm,giống như vừa tỉnh giấc:"Hả?"

Cậu nghe không rõ,hơi ghé sát người lại

Vừa hay khoảng cách quá gần,cô liền có phản xạ đẩy trán thiếu niên ra,giật cả mình:"Cái đồ lưu manh này !"

"Gì,có cố ý đâu"-Thiếu niên bị cô đẩy thiếu nữa đã ngã nhào ra phía sau,hơi nhíu mày gối đầu về tư thế ban đầu

Cũng may là giờ ra chơi bốn phía ồn ào,không ai để ý đến đôi bạn bàn chót

Dáng vẻ hơi khó ở như vậy,chắc là không cố ý thật

Trương Minh Tuệ giả bộ cười hì hì,lại nằm nghiêng đầu theo cậu,phấn khởi nói

"Cậu có điều ước gì vào giáng sinh không?"

Ngữ điệu của thiếu niên đầy bất ngờ

"....Hả?"

"Trương Minh Thiện cậu ngủ dậy xong hư lỗ tai rồi hả?"

"Hung dữ vậy"-Thiếu niên buồn cười nhìn cô,không quên buông lời chọc ghẹo

"Cậu là bụt à?"

Thiếu nữ chỉ kiêu ngạo bảo

"Tớ là cô tiên mới đúng!"

"Làm gì có cô tiên nào biết mắng người?"

"Trương Minh Thiện,à mà thôi đi..."

Cô không thèm đôi co với cậu,vẫn cứ nghiêm túc lặp lại lời nói đó:"Cậu ước một điều đi,biết đâu chừng tớ sẽ giúp cậu"

Không ngờ thiếu niên lại nghi ngờ cô,cậu cảm thấy bạn cùng bàn của mình hôm nay rất kì lạ,bị cậu ghẹo mà không nổi nóng,còn bảo cậu ước

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ