Chương 29: Giáng sinh,mùa nói lời yêu

120 5 0
                                    

Giữa tháng 12,đường phố bắt đầu trang trí lễ hội giáng sinh,khắp nơi lại lên đèn rực rỡ,một mùa noel nữa sắp trở về nhà thờ Phao-lô rồi

Mỗi ngày đi học cô và Thiện đều chạy ngang xem đã làm đến đâu rồi,còn âm thầm đánh giá xem năm nay với năm ngoái cảnh nào đẹp hơn. Trương Minh Thiện thì chả quan tâm lắm,cậu lúc nào cũng lái đi trước,thỉnh thoảng còn chê cô phiền

Chơi với cậu bấy lâu,tính tình người này thế nào cô cũng nắm được căn bản,sáng nào trông cũng khó chịu hết,tóc tai hơi bù xù,mí mắt như sắp trũng xuống đến nơi,cũng may ngũ quan của cậu tinh tú mà cứu vớt lại hình tượng

Hai người đến lớp như mọi khi,vừa ngồi xuống đã không ngừng đôi co

"Huy chương hôm trước tôi đưa cậu đâu rồi?"

Trương Minh Tuệ hơi ngạc nhiên:"Không phải cậu cho tớ à,để ở nhà rồi"

"Tưởng bở quá đấy,tôi cho cậu đeo lấy cảm giác thôi"-Thiếu niên buồn cười sắp xếp sách vở đặt lên bàn,vừa làm vừa nói:"Hôm sau mang cho tôi nhé,tôi cho mẹ xem chút rồi trả cậu"

Xùy,vậy mà làm cô cảm động suốt mấy ngày liền cơ,nghe đến đem về cho mẹ cậu xem,Trương Minh Tuệ chợt nghĩ đến những lời mà An Tuyết từng nói,đột nhiên có hơi sợ

"Thôi,dù sao cũng là huy chương mà cậu khó khăn giành được,tớ giữ làm gì?"

"Đâu có khó khăn?"

Lời người bên cạnh buông nhẹ như lông vũ,cô lại thầm cảm thán

Phải rồi,thiên tài như cậu thì làm gì có nỗi khổ,mấy lời hôm trước chỉ là hình thức vĩ đại thôi

Cô nghiến răng,đanh thép nói:"Biết rồi đại ca,mai tớ đem trả"

Giọng thiếu niên tỏ ra hơi bất cần,quay sang chậc một tiếng đầy bất mãn:"Anh đây là quân tử nói lời giữ lời,vinh quang của tôi đều là của cậu,được chưa?"

Nghe đến câu này,mặt cô đột nhiên nóng lên,cúi đầu mím môi khẽ cười trộm,cảm thấy trong lòng rộn ràng

Không phải Trương Minh Thiện vô tâm,cậu chỉ là quan tâm cô theo một cách khác,muộn một chút.

Cậu là mặt trời,cũng là bầu trời đêm

Cô thích ngắm sao,cậu giúp cô hái xuống

________

"Mà này,cậu nghĩ quan hệ giữa Thiện và hoa khôi lớp bên cạnh là gì thế?"-Hà Hân đi cùng cô đến canteen,nhớ đến lần hai người ngại ngùng hôm trước liền tò mò hỏi

Cả tuần nay cứ nghĩ về chuyện huy chương vàng mà mặt mày cô vẫn luôn rạng rỡ,bỗng nhiên nhắc đến hoa khôi lớp bên,nụ cười trên môi dần phai nhạt đi,tụt cả mood

"Tớ không muốn biết"

Hà Hân cười cười chọc quê cô:"Xạo gần chết,nhắc đến là sắc mặt buồn thế kia mà"

"Ai nói tớ buồn"-Trương Minh Tuệ khăng khăng khẳng định,mà đúng là cô dối lòng thật

Nhưng hôm ấy cô đã nhìn thấy vẻ mặt của Thiện, vừa mang một chút mong chờ,nhưng cũng chẳng tỏ ra quá vui vẻ

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ