Chương 7:Giận

260 12 7
                                    

Tình bạn giữa nam và nữ có tồn tại hay không, Hà Hân nói làm gì có, còn cô thì nghĩ ngược lại

"Chẳng phải tình cảm nào cũng đều biến thành tình yêu đâu !"

Hà Hân chống nạnh hừ lạnh một tiếng:"Xem cậu nói kìa, vậy thì sau này đừng có mà thích Thiện nha"

"Đương nhiên"- Cô bĩu môi, mạnh miệng nói:"Hai đứa bọn mình là bạn thân nhất, sao có thể thích nhau được"

Nói đến thích nhau, hai từ này khiến cô ngượng miệng, đột nhiên nhớ lại tình cảnh hôm qua lớp phó học tập Thiên Kim hỏi cô có thích Trương Minh Thiện không

Thật tình mà nói cô cũng không biết nữa !

Rốt cuộc thích là như thế nào?

Thích, nhất thiết phải yêu nhau sao?

Thích, là phải trở thành người yêu sao?

Mấy dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong tâm trí cô. Suốt 5 tiết học trôi qua, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Trương Minh Thiện chở Thiên Kim về nhà, trong lòng bất giác cứ bồn chồn mãi

Chết mất thôi, cô bị cảm nắng rồi

Chuông reo tan học, cả trường giống như xuất hiện đại dịch zombie, cứ chạy tán loạn cả

Kinh hoàng nhất vẫn là bãi giữ xe hẹp đến nỗi giàn hàng 5 người cũng thấy ngại, mỗi lần lấy xe nghĩ thôi cũng cảm thấy mệt

Sau đó Trương Minh Tuệ quyết định về trễ một chút, dọn dẹp tập vở xong,chỉ đành ngồi yên tại chỗ, ngắm mọi người ùa nhau ra về

Hà Hân hỏi cô không đi còn đợi cái gì, cô chỉ vẫy tay với cô nàng:"Mình về trễ chút,cậu về trước đi"

Dường như con bé HHH này cảm nhận được gì đó, bất giác nhìn về phía chỗ ngồi của Trương Minh Thiện. Người vẫn còn đó, đang trực nhật bôi bảng

Hà Hân cứ thế mà hiểu ra,nhướng mày gật đầu vài cái đắc chí:"Haha hiểu rồi, không làm phiền đôi trẻ"

Ngay tức thì liền bị cô doạ đánh một cái mới chịu chạy:"Đôi trẻ cái đầu cậu"

"Còn không phải sao?"

"Cậu và Kim Thành mới là đôi trẻ"

Thế là gương mặt của thiếu nữ nọ thoáng chốc đỏ lên, sụyt một tiếng:"Đừng nói bậy", lại vỗ vai cô một cái thật mạnh, thẹn quá hoá giận,cắm mặt chạy đi

Khà khà trúng tim đen thật rồi, đúng là dễ chọc

Cười người khác đã xong, quay trở về vấn đề chính, cô chóng cằm nhìn cậu lau bảng xong mới phát hiện ra cô vẫn ở lại lớp. Gương mặt Trương Minh Thiện có vài phần ngạc nhiên,từ từ cầm hộp phấn đến chỗ tôi nói chuyện

"Cậu chưa về hả?"

"Đông quá, đợi bớt người rồi mình về"

Trên môi thiếu niên liền ngập tràn ý cười:"Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy nè, hay là sau này đợi tôi cùng về đi"

"Xùy, cậu dựa vào đâu hả?"

"Không phải nhà chúng ta gần nhau sao, đợi một chút cũng kì kèo, cậu nhỏ mọn từ bao giờ vậy?"

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ