Chương 37:Người đầu tiên mình thích

106 5 0
                                    

"Tớ không cố ý nghe đâu..."-Trương Minh Tuệ bẽn lẽn gãi đầu,cô mím môi đứng bên cạnh cậu,cũng bắt chước cậu dựa vào vách tường

Lúc này,mũi chân của hai người bằng nhau rồi

"Khiến cậu cười chê rồi"

"Chuyện này có gì đáng cười đâu"-Cô khẽ đáp,ngửa cổ uống một ly trà gừng vẫn còn hơi nóng,giọng có chút thăm dò

"Mà cậu không về thật sao?Tết là thời gian ở bên người thân mà"

"Về rồi cũng sẽ có cãi nhau,tôi thà không đi còn hơn"

Thực ra là,mẹ cậu cũng không thích cậu về,người mà cậu xảy ra mâu thuẫn,cũng chỉ với mẹ thôi

Một gia đình chấp vá thế này,chỉ sợ ai nghe đều muốn chạy mất,Trương Minh Thiện cũng vậy,cậu ước gì mình cũng có thể chạy trốn

Càng xa càng tốt,đến nơi mà cậu cảm thấy an tâm

"Cậu biết không,mỗi lần Tết đến là lúc mà tôi sợ nhất,vì tôi cảm thấy cô đơn lắm. Tôi nhớ rất rõ đó là Tết năm Mậu Tý,có lần tôi nhìn thấy có một gia đình đứng trước tượng hoa trang trí năm con rắn 2008,đứa trẻ thì đứng tạo dáng đủ kiểu,còn ba mẹ vừa bật cười vừa chụp rất nhiều tấm,hình ảnh giản đơn mà hạnh phúc ấy cứ in sâu trong tâm trí tôi,chẳng qua vì tôi chưa từng có được mới khao khát đến vậy,cậu nói xem,có phải trông tôi rất thảm không?"

Lần đầu tiên cô nghe Thiện nói nhiều đến vậy,yết hầu cậu lăn lộn,ngữ điệu trầm thấp,trong lời nói thi thoảng sẽ có tiếng thở dài mệt mỏi,giống như đã rất lâu rồi chưa từng bộc bạch

"Năm mẹ tôi biết ba ngoại tình,việc đầu tiên bà làm không phải chất vấn ông ấy,hoặc là chạy đến tìm người thứ ba để trút giận,mà là bà ấy chở theo tôi,đạp chân ga vượt quá tốc độ,phóng thẳng đến nơi công trường ở gần sông Sài Gòn ấy vẫn chưa kịp rào lại..."

Nói đến đây,giọng cậu hơi ngập ngừng,cậu cúi đầu nhìn mũi chân mình,rụt đầu vào khăn quàng cổ giống như rùa rụt vào mai,rõ ràng hình ảnh nước như thác tràn vào khoang xe khiến cho cậu không thể thở được, hiện tại,cậu cũng sắp thở không thông rồi

"Tôi không thể hiểu được,rõ ràng mẹ người khác đều yêu con họ vô điều kiện,sao mẹ tôi lại muốn tôi chết?Tuệ,tôi không muốn chết đâu!Tôi không muốn chết,nhưng tôi lại cảm thấy như mình không thở được!"

Trương Minh Tuệ nghe đến đây,vội vàng quay sang ôm lấy cậu,nước mắt giàn giụa,đến cả cô cũng cảm thấy câu chuyện này thật bức bối,cũng thật là ngột ngạt

Từ trước đến nay,cậu chưa từng tâm sự những chuyện này với cô bao giờ

Tất cả những gì cô chứng kiến,chỉ là một thiếu niên lạnh nhạt thuở ban đầu,cười lên trông như mặt trời nhỏ,xán lạn tinh anh

Cô thích màu mắt của cậu,giống như một viên đá hổ phách quý hiếm,đứng ngược nắng trở nên rực rỡ toả sáng

Cô thích tính cách của cậu,một thiếu niên hay cười hay nói,không quá ồn ào hoạt ngôn,lại thích âm thầm đứng ngoài sau mỉa mai người khác

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ