Thầy Đông gọi cậu đi có phải là khen cậu không ngớt không?"
Lời nói của Hà Hân vang lên giữa bầu trời xanh không một gợn mây.Ánh nắng trải dài dọc một dãy hành lang,Trương Minh Tuệ cúi đầu nhìn bước chân của mình,ly nước chanh uống đá trong tay đang vì cái nắng gắt mà tan nhanh,vài giọt dưới đáy ly rơi xuống tí tách
"Thầy ấy bảo tớ có muốn tham gia đội tuyển không"
"Vậy cậu đáp sao?"
"Tớ bảo cho tớ thời gian suy nghĩ đã"-Cô ngậm ống hút hồi lâu,vị nước chanh nhàn nhạt tan trong khoang miệng
Sắc thái trên gương mặt chim sẻ nhỏ kia linh hoạt đến mức đang từ phấn khích rơi xuống lườm nguýt cô,cô nàng nhìn về phía trước,ngữ điệu chắc đinh:"Đồng ý đi,dù sao thời gian qua cậu đã nỗ lực rất nhiều,cơ hội tốt thế thì đừng bỏ lỡ"
"Tớ biết chứ"
Thực ra cô không chấp nhận ngay vì nếu cô tham gia rồi,thời gian học trên lớp sẽ bị giảm sút,cũng không thể ra về cùng giờ với cậu ấy
Mà kể ra,thiên tài kia giống như người nổi tiếng,lịch trình bận rộn đến bánh bao chiều cắn còn vội để đi học thêm,nếu cô là Trương Minh Thiện thì cảm thấy cuộc đời này quá khó thở rồi
Nghĩ đến đây,Trương Minh Tuệ quyết định không đi thi học sinh giỏi hoá nữa
Nhưng mà đôi khi quyết định không nằm ở học sinh,cô còn chưa có câu trả lời cho thầy Đông,cuối giờ học đã bị bạn cùng lớp đưa giấy kí tên
"Thầy Đông bảo cậu kí xác nhận này"
Cậu bạn Trịnh Hoài-lớp trưởng của lớp cô suốt hai năm, cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi hoá ,năm ngoái vừa giành cho trường một chiếc huy chương bạc môn hoá thi cấp thành phố,nếu là ở Hàn Quốc thì cô phải gọi cậu ta một bậc tiền bối
Trương Minh Tuệ đang xách cặp đi về bất ngờ bị chặn lại,cô nhìn về phía Thiện cũng thấy cậu đang nhìn thẳng về hướng này,chột dạ khẩn trương:"Ờm,phiền cậu nói với thầy tôi không tham gia nha"
Ai ngờ cậu chàng lại đáp:"Hình như quyết định này không nằm ở tôi á"
"....hả?"
Cô ngơ ngác hỏi lại
Cậu thiếu niên cũng khẽ cười lúng túng.Lúc này Trương Minh Thiện cũng mất kiên nhẫn,cậu tiến đến phía này,ôn hoà hỏi làm sao vậy
"Thầy Đông muốn cậu ấy vào đội tuyển hoá"
Trương Minh Thiện quay sang nhìn cô:"Thế cậu đồng ý chưa?"
"Tớ đang muốn từ chối đây"
Trịnh Hoài lại bất lực nói:"Nghe nói cái này là bắt buộc á.Mà đội tuyển hoá cũng đang thiếu người,vả lại vào rồi sẽ gặp nhiều bạn học thú vị,tôi nghĩ cậu nên đồng ý đi"
Không đợi cô kịp đáp,Trương Minh Thiện lại mỉm cười nói:"Cậu ấy đã nói không thích,sao có thể ép người ta được"
Cô bị hai chữ "người ta" này làm cho đỏ mặt,ngoan ngoãn gật đầu
"Việc vào hay không nằm ở quyết định của cậu ấy,thậm chí cậu còn phải cầm giấy để lấy chữ kí đây. Vả lại tôi cũng là vì thích đội tuyển toán nên mới đồng ý vào,dựa vào đâu mà cậu nói bắt buộc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...