Tiếng chuông ra về là giây phút mà học sinh mong đợi nhất.Bạn học có người gấp gáp dọn tập sách,có người nhanh chóng chạy ra ngoài lớp để là người đầu tiên lấy xe,chỉ có mỗi cô vẫn cứ bình bình thản thản dọn đồ cá nhân của mình,sau đó đợi bọn Minh Thiện ra ngoài
Hôm nay Hà Hân lại không cùng cô về nhà,cô nàng nói mình phải về gấp để đi học thêm .Trương Minh Tuệ chỉ đành gật đầu qua loa,dù sao học hành là chuyện trọng đại,không đi ăn cùng cô vài bữa cũng không sao
Chỉ là cô cảm thấy dạo này Hà Hân bận hơn bình thường
Hôm nay tâm trạng Trương Minh Tuệ coi như cũng tốt,cho nên không thèm để ý đến Hà Hân nữa,thậm chí nhiều lần cô nàng nói mình bận như thế,nào là học thêm,nào là về nhà có chuyện gấp,không biết có phải là thật không,nhưng với tư cách là bạn siêu thân thiết,cho dù là thật hay giả cô cũng phải tin cô ấy
Trương Minh Tuệ buồn chán cúi đầu nhìn giày của mình,sau đó đung đưa qua lại làm trò giết thời gian
Vừa hay gặp ngay lớp trưởng trước cửa,cậu vừa thấy cô liền ôn hoà mỉm cười một cái,lộ ra hai lúm đồng tiền không sâu,nhưng có duyên
"Giờ này còn chưa về là đợi Minh Thiện hả?"
Vừa nhắc cái tên này,cô như có công tắc phản ứng lại ,lập tức đáp:"À...phải"
"Thấy cậu ấy còn ở trỏng đang nói chuyện á,chắc chốc nữa xong liền,thôi tôi về trước nha"
Trò chuyện chỉ vài ba câu,thiếu niên liền vẫy tay tạm biệt với cô rồi khoác balo rời đi,vừa hay đã trôi qua 5 phút
Không biết bọn Minh Thiện đang làm gì nữa,cô đợi mà phát cáu rồi-Trương Minh Tuệ thầm nghĩ,ai bảo chỉ có con gái là lề mề chứ?Không phải bọn con trai lớp cô cũng như thế sao?Đường đường là những nam sinh trong đội tuyển bóng rổ của trường,bắt bóng thì nhanh như tia chớp nhưng thu dọn tập vở lại còn chậm hơn cả con gái
Chậc...đúng là chẳng có ai thật sự hoàn hảo...
Tiếng tặc lưỡi phiền muộn của cô vừa hay bị bọn họ nghe được,mà người đầu tiên nghe lại là họ Lâm,coi như cô gặp phải xui xẻo rồi
"Này nhìn xem,có người đợi đến phát cáu rồi đây này!"-Chàng trai kia vừa nói vừa ngáp,vì thế mà mấy lời phía sau nghe càng không rõ,nhưng đoán chắc chắn không phải lời lẽ tốt đẹp gì
Trương Minh Tuệ lườm Thịnh một cái,sau đó khẽ mắng trong miệng một câu
Các cậu là những thiếu niên lề mề chậm chạp!
Nhưng đều là nói thầm,cô căn bản chưa nói thành tiếng
Trương Minh Thiện đương nhiên cũng nhìn ra được phần nào tâm tư của cô.Ai bảo thiếu nữ này thuần khiết, mọi biểu tình đều phô ra mặt cả rồi.Khoé môi cậu bỗng nhiên mang theo ý cười,nhưng lần nào cũng chẳng thể hiện quá rõ rệt,cậu vò đầu cô,sau đó lãnh đạm ném cho cô một câu
"Xem ra cậu không có kiên nhẫn như vậy,thật là làm phiền rồi!"
Minh Khôi hôm nay cũng biết thêm dầu vào lửa,cậu ta liền nhảy vào nói thêm:"Bọn tôi cũng đâu phải cố ý...còn không phải do bạn trai cậu lề mề sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...