"C-cậu nói vậy là sao?"
Kì thực lời nói đó của cậu có bao nhiêu ám muội,hiện tại cũng chỉ có hai người ở đây,cho dù cô có ngốc thế nào cũng không thể giả vờ nghe không hiểu
Trương Minh Thiện hơi thả lỏng tay,lại đặt cằm lên vai cô,khoảng cách giữa hai người lại kéo gần nhau hơn một chút
Mùi hương cơ thể của thiếu nữ phảng phất trước đầu mũi cậu,Trương Minh Thiện lặng thinh một lúc rất lâu,đến khi trái tim cô đập mạnh tới nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,cậu cảm nhận được mà chợt thấy buồn cười,không nỡ buông cô ra
"Kể từ lúc cậu lấy bút phân chia giới hạn lên bàn năm lớp 11,tôi cảm thấy rất tủi thân "
Trương Minh Tuệ lần đầu nghe được hai chữ 'tủi thân' phát ra từ cậu ,thiếu chút nữa cứ tưởng mình đang nằm mơ
Cô cắn môi mình
Đau thật đấy!
Bàn cùng bàn thường ngày tự kiêu, chẳng để ai trong mắt vậy mà cũng có lúc biết làm nũng sao?
Nhất thời cũng không biết phải giải thích thế nào,cô nghiền ngẫm lại,lúc đó cũng vì Thiện nói mấy lời không rõ ràng mà khiến cô nghĩ nhiều nên mới thế
"Cậu là gì của tôi vậy?"
Rõ ràng chẳng khác nào là mắng cô nhiều chuyện
Trương Minh Tuệ nghĩ lại cảm thấy mình mới là người nên tủi thân,thế là cô được nước lấn tới,càng tỏ ra không phục
"Là do cậu mắng mình mà!"
Thiếu niên hơi bất ngờ ,nhíu mày thầm nghĩ là hồi nào vậy
Sao cậu dám?
"Tôi mắng cậu khi nào?"
"Chính là hôm 20/11 chúng ta cãi nhau vì Thanh Trà ấy"
"À...."
Cậu nhớ rồi
Ra là cậu dám thật
Trương Minh Thiện hối hận xoa xoa ấn đường,ngữ điệu trở nên áy náy :"Tôi không phải cố ý đâu"
"Thế tớ vạch ra ranh giới cũng chỉ là vô tình thôi"-Thiếu nữ ngồi trong lòng cậu bày ra điệu bộ giận dỗi,thế nhưng nói xong lại thi thoảng mím môi nhịn cười
Dù sao trước đó người không nói lí là cậu, đã buông lời rồi sao còn dám chối cãi?
"Tuệ này"
"Hửm?"
Nhìn điệu bộ hơi nghiêm túc của thiếu niên như chuẩn bị thổ lộ gì đó,hai tay cô liền cuộn tròn báu chặt lấy nhau,giống như là sẵn sàng để nghe rồi
"Nếu cậu muốn làm thế,vậy cậu vạch rõ ranh giới với Trịnh Hoài đi"
Trái tim đang cao hứng của cô liền rơi cái bẹp
"Gì cơ?"
Trương Minh Thiện khoanh tay tựa vào hàng rào phía sau lưng,hơi nhún vai,lời sắp nói ra chẳng có chút dung túng nào
"Cậu phân biệt đối xử với tôi được còn tên kia thì không à?Tôi nhớ cậu từng bảo muốn giữ khoảng cách,vậy mà cậu và cậu ta suốt ngày kẻ tung người hứng,lúc thủ thỉ lúc cười vui như tên ngốc"
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai...